Vấn đề không phải là một cây, mà là cả khu rừng

Cuộc sống này là bể khổ? Ai đồng ý dơ tay lên và bước ra ngoài! Ai không đồng ý ở lại nghe nói tiếp.

Tất cả mọi người muốn mình đúng, muốn mình được lợi, dù rằng tốt bụng nhất họ cũng sẽ bạo biện rằng họ chỉ muốn có được những nhu cầu chính đáng, có phải thế không?

Cuộc sống vô thường, nhưng không có nghĩa là nó không có quy luật. Cứ ở đó và sống với cái “nhu cầu chính đáng”, tùy mỗi người! Vũ trụ không cần biết điều đó, vũ trụ rất minh bạch, rất công bằng, vì thế cái mong muốn chính đáng quá là thừa thải cho cuộc sống. Khi một con gà ấp trứng đủ số ngày, trứng tự động nở, nó không cần phải mong ước gì cả, cũng chả phải nhu cầu chính đáng gì, nó đơn giản làm việc của nó, thế thôi!

Quay lại việc mong muốn… Và mọi chuyện vẫn đang tồn tại, nảy sinh từ cái nhu cầu chính đáng đó. Chúng ta đòi hỏi lợi ích, chúng ta muốn được “khỏe thân”, chúng ta muốn được vui vẻ, muốn được hạnh phúc, muốn được giàu có, muốn tất cả mọi thứ ngon lành, chúng ta muốn những lợi ích chính đáng… Khi có cái muốn xuất hiện, chúng ta liền dùng đến cái đầu, mục đích là để toan tính làm sao để đạt được cái lợi ích cho bản thân, cao cả hơn là cho gia đình và người thân. Người ta sẽ moi trong đầu họ ra, tất cả những quy luật được học, những kinh nghiệm đã rút, những bài học được dạy, họ áp lên từng trường hợp và đem ra làm lá chắn, làm mặt nạ đối xử với cuộc sống này.

Xin lỗi, chúng ta toan tính với cuộc sống, nó sẽ đáp trả lại y chang như những vách núi trong rừng vọng lại những âm thanh, chả có gì khác.

Cuộc sống này là thiên biến vạn hóa, là ngẫu nhiên, là độc nhất ở mỗi sự việc – mỗi cá thể. Mỗi ngày là mỗi khác nhau, mỗi người, mỗi việc sẽ là khác nhau, sẽ không có cái gì giống nhau hay lặp lại cả. Thế nên mọi kinh nghiệm là thứ chắc cú sẽ sai, nó như một thứ đã chết, như một cây kiếm cổ trong thời súng ống hiện đại, nó nên làm chức năng để trưng bầy hoặc nằm im trong hộp hơn là mang ra chém người khác.

Bỏ qua khía cạnh công việc kiếm cơm, chúng ta không cần thiết phải sử dụng đến cái kinh nghiệm hay những thứ đã học đó để xử sự với mọi người và với cuộc sống, nó quá láo toét, nó bố láo, nó xảo trá – xấc xược và không thật tình. Cuộc sống này cần được trang trí, trái đất này cần trồng thêm cây, không phải để giành giật loài chim từ cây kia sang cây này, chim sẽ bay sang, hạnh phúc sẽ đến, đó là điều tất yếu, rất tự nhiên…

Có vài bạn hỏi tôi: Nếu không có kinh nghiệm và kiến thức được học thì chúng ta sẽ làm gì?

Xin hãy rõ ràng, ngay tại chỗ này! Kinh nghiệm toan tính để dành giựt được hợn khác với kinh nghiệm học tập và kiến thức trong công việc chuyên môn.

Khi làm việc, chúng ta cần kinh nghiệm, đúng – không có kinh nghiệm, kiến thức thì làm cái nỗi gì! Nhưng kinh nghiệm này là dạng khác, là những tri thức, là chân lý, nó không giống cái kinh nghiệm đã được toan tính như đã nói ở trên. Nghĩa là cái ham muốn lợi lộc không còn hiện ở trong đây, nghĩa là chúng ta đơn giản chỉ đang sống trọn vẹn với từng phút giây, đắm mình vào công việc mà mình yêu thích, không tham lam chút nào! Khi cái bản ngã ham muốn không hiện hữu, cái kinh nghiệm không còn mang ý nghĩa  xấu đó nữa, nó sẽ trở thành công việc, trở thành niềm đam mê, trở thành tình yêu…Chúng ta nên rõ ràng, chúng ta có quyền không hiểu, nhưng không được phép hiểu sai thêm chút vấn đề nào nữa, hiểu chứ?

Quay lại chủ đề chính,

Kinh nghiệm, quy tắc, và những gì được gọi là “nghệ thuật ứng xử” với tôi là cái gì đó rất xấc xược, không thể chấp nhận được. Nghệ thuật ứng xử thực sự là trái tim kìa, kinh nghiệm là những thứ thuộc quá khứ – đã qua – đã cũ, quy tắc là những hệ thống cứng nhắc như tòa nhà – chẳng thể đung đưa theo gió. Thế thì cái tâm trí con người khi sử dụng những thứ này cũng sẽ cứng ngắt theo như bị đổ bê tông không khác chút nào. Khi chúng ta nhìn một người, một sự việc, chúng ta liên hệ, lục thông tin trong bộ óc và đồng nhất cái đang hiện hữu với những gì đã hiện hữu – đã được kết nạp, chúng ta nhét chúng chung vào 1 góc. Hình như con người ta chỉ cảm thấy thoải mái và an tâm khi mọi thứ được đánh đồng, được xếp hạng, được cũ hóa, được cất giữ, và được rõ ràng mà thôi. Bằng không cái tâm trí sẽ bị túng quẫn, nó mơ màng và lơ đãng, nó không thể tiếp cận cái mới mẻ hoàn toàn, nó không biết phải làm sao, nó không làm gì được nữa! Thế là người ta xếp con người A như thế này, xét với quá khứ B có sẵn, thì chắc chắn là hạng C. Người ta bảo: À! Thế này thì chắc cú sẽ thế nọ. Người ta còn thêm cái thói hay ảo tưởng về tương lai, một là tiêu cực, hai là tích cực thái quá, cả 2 đứa này là con của cha thất bại và mẹ khổ đau.

Bộ óc có chức năng là suy tưởng, nó bắt buộc sẽ lao tâm khổ tứ, nó sẽ lục mọi thông tin nào bạn thích. Có A, bạn thích suy ra B, nó lục B cho bạn, bạn thích suy ra C,D,E,F nó tìm ra thông tin logic cho bạn. Bạn muốn sao trí óc cũng có thể hợp lý hóa mọi thứ cho bạn. Và đương nhiên một ngày, nó sẽ quá tải vì lao lực, suốt ngày tìm kiếm, suốt ngày thu nạp, lưu giữ, moi ra, bỏ vào. Bộ não với chức năng của nó, thật đáng sợ!

–         Hãy coi chừng bộ óc của bạn, hãy theo dõi những suy nghĩ và quan sát chúng, không phải để tiêu diệt khi chúng làm sai, mà là khi quan sát thực sự, Trí Thấy – Trí Tuệ của bạn sẽ biết phải làm gì – Trí tuệ thì không thuộc dòng suy nghĩ dựa trên kinh nghiệm của trí óc nhé…

Nghe này,

Mỗi một thứ, một người là cả sự toàn thể. Nó không bị tách rời ra! Con người A không thể gọi là A nếu gắn cái đầu của B, tính cách của C, đôi chân của X, và đôi môi của Z được, không thể nào được! Thế mà chúng ta lại hay ảo tưởng về 1 thứ, thuộc một đối tượng, chúng ta còn hay đòi hỏi gắn cái mác của anh B và người anh A cho đẹp hơn nữa cơ! Mỗi sự tồn tại là cả một khu rừng với rất nhiều cây, thế rồi chúng ta lôi ra một cây, soi mói và dùng kinh nghiệm, học thức của mình châm chích vào nó, đánh giá nó, thậm chí là thay đổi và ao ước giùm nó – để làm gì vậy? Nó đâu có đòi? Trong khu rừng có cây to, cây nhỏ, cây cao, cây thấp, thế thì không có bất cứ khẳng định nào đúng hay kinh nghiệm, sự miêu tả nào có thể áp đặt, nó đặc biệt, nó là toàn thể khu rừng. Cuộc sống là toàn thể khu rừng, mỗi người là toàn thể khu rừng, có tốt có xấu, có hay có dở, khi nào chúng ta chấp nhận một khu rừng đẹp đẽ mà không nhìn vào một cây bị héo hay có một con sâu trên cành thì khi đó nó sẽ trở về bản chất thật của mình trong mắt bạn. Cái việc nhìn thấy cả khu rừng này không đơn thuần dùng bằng mắt mà có thể thấy, nó được nhìn bằng cả ánh mắt của tâm hồn, của Trí Thấy, của tâm thức!

Một khi chúng ta sống như ông mặt trời, tỏa nắng khắp muôn nơi, không đòi hỏi, không mong chờ gì từ trái đất, không ham muốn tương lai, không tiếc nuối quá khứ, không chê bai, không bênh vực hành tinh khác. Mặt trời vẫn mọc lặn vào mỗi sớm tối và bao trẻ nít vẫn chơi bắn bi, thả diều, các bà mẹ nấu buổi cơm chiều thơm phức chờ ông chồng về ăn cơm sau một ngày vào rừng lấy củi. Họ có những câu chuyện vui kể cho nhau nghe, tiếng cười vui tỏa ra từ ngôi nhà nhỏ bé. Ánh nắng đã bắt đầu nhạt dần trên khung cửa sổ bằng gỗ. Dạo này, trời đã bắt đầu chuyển sang đông, không khí khá lạnh và ảm đạm, lò sưởi đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng tôi nghĩ là chúng ta đã đủ ấm rồi…

-Lục Phong-

Featured image: JPtHart

Facebook Comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
Hiếu Min
Guest
Hiếu Min

Con người sống với những thứ mình muốn và những thứ những người còn lại muốn . Tất nhiên những thứ bản thân muốn sẽ đc đặt lên hàng đầu . Nhưng cũng có trường hợp con người có thể kiềm chế những thứ bản thân muốn và đặt những thứ những người còn lại muốn lên trên và có 2 lí do chính để họ làm điều đó :
-Họ ko đủ quyền lực , sức mạnh , tầm ảnh hưởng để làm những thứ mình muốn
-Họ muốn làm hài lòng những người còn lại
đây là ý kiến của mình , có gì sai các bạn góp ý hộ 😀

Lâm Ngọc Kiên
Guest
Lâm Ngọc Kiên

dạo này m cuồng damage à? =))

Hiếu Min
Guest
Hiếu Min

Lâm Ngọc Kiên bố m đang cuồng triết . im :v

Wind Runner
Guest

Chẳng có gì sai hay đúng đâu ^^
Nhưng tốt nhất thì mình cảm thấy hạnh phúc trước khi giúp người khác hạnh phúc thì tốt hơn! Bằng không thì nó gần như giống với sự giả tạo…