Mẹ dắt con đi…

Khi con trai hơn 5 tuổi, nhân dịp cô Phương- bạn thân của mẹ ở Sài Gòn chuẩn bị lấy chồng, bố mẹ đưa con cùng đi chơi một chuyến. Lúc đó em còn nhỏ nên ở nhà với ông bà ngoại. Sài Gòn hồi đó (năm 1999) có nhiều khu vui chơi cho trẻ em hơn Hà Nội. Bố mẹ lần lượt dẫn con đi các nơi: Water park, Wonderland, công viên Đầm Sen… Trong công viên Đầm Sen có hai khu vườn lồng kính, nhiệt độ vườn được can thiệp bởi máy lạnh: vườn trông các loại cây miền ôn đới- chủ yếu trồng hoa lan có rất nhiều các giống loài khoe hương sắc rực rỡ được làm lạnh; vườn nhiệt đới nhận cái nóng từ cục nóng của dàn máy lạnh thải ra, chủ yếu trồng xương rồng. Có đủ các loại xương rồng, mọc trên cát, thân vững chãi phủ kín gai nhọn, hầu như toàn cành, lá cây nhỏ tí xíu. Điều gây ngạc nhiên là từ vẻ xù xì gai góc đó, với nguồn dinh dưỡng nuôi cây lấy dưới lớp cát trắng khô cằn với nhiệt độ cao rất khó thích hợp cho đa số các loài thực vật, xương rồng trổ ra những bông hoa thật đẹp và đằm thắm. Vượt qua tất cả sự khắc nghiệt của điều kiện tự nhiên hoa xương rồng hiện ra một vẻ đẹp khiến ta ngỡ ngàng với rất nhiều sắc màu, dáng quý phái với nhiều đường nét thật tinh tế, không kém phần rực rỡ so với các loài hoa khác. Con trai rất thích thú quan sát, mẹ hỏi con:

– Con thấy nóng không? Nóng mẹ ạ.

Mà tại sao cây xương rồng lại nhiều gai thế mẹ nhỉ?

Mẹ giải thích:

Đây chỉ là khu vườn mô phỏng nơi sống của xương rồng thôi con à. Thực tế thì xương rồng mọc trên sa mạc, điều kiện thời tiết còn khắc nhiệt hơn ở đây nhiều. Và để tồn tại được, cây phải tự mình biến đổi để thích nghi với môi trường. Sa mạc toàn cát trắng, nắng nóng, rất khô hạn vậy nên lá cây phải thật nhỏ để hạn chế việc thoát nước, thân cây thì phình to, các mao mạch lớn để giữ được nhiều nước. Thân cây có nhiều gai nhọn để dọa nạt các loài động vật, ngăn không cho chúng lấy mình làm thức ăn  khi mà cỏ cây- món ăn của động vật ăn cỏ rất hiếm có trong sa mạc. Vậy đó con ạ, muốn tồn tại và phát triển xương rồng phải tự biến đổi mình để phù hợp với môi trường, với điều kiện sống khắc nghiệt của mình. Trong tự nhiên, rồi đây con sẽ gặp bao điều kỳ thú khác. Sau này lớn lên con sẽ được học về Học thuyết tiến hóa của Darwin , con sẽ lý giải được nhiều vấn đề. Con sẽ tự giải thích được tại sao con cá bơi dưới nước phần bụng lại trắng sáng, phần lưng gáy lại sẫm màu? Tại sao các loài bò sát lại có thể biến đổi màu theo ánh sáng? Con sẽ hiểu được tại sao có những con côn trùng giống hệt chiếc lá và một số loài thì lại giống như tảng đá, gốc cây… đó là sự hòa hợp với thiên nhiên để duy trì mối quan hệ bền vững, một thứ ngụy trang để sinh tồn, tránh kẻ thù phát hiện.

Vậy con có muốn học theo cây xương rồng không?  Con cười thích thú!

Sau này mẹ hay bông đùa rằng mẹ đã tìm ra “triết lý xương rồng”!

Cuộc nói chuyện lần đó cách đây đã 12 năm. Con giờ đây là một chàng trai cao lớn nhưng tính cách vẫn chưa hết nét trẻ con. Bố mẹ đã gửi con vào một trường Trung học quốc tế thuộc top đầu của Canada: Trường Columbia International College. Đó là một cố gắng rất nhiều của bố mẹ- một cố gắng hơi quá sức mình (con hãy xem lại lá thư mẹ gửi con sau khi con đi học gần 3 tháng nhé). Mẹ chỉ muốn nói rằng khi xa nhà các con sẽ gặp những khó khăn nhất định, bởi như các cụ đã dạy: “Sảy nhà ra thất nghiệp”. Song, như mẹ nói với con trước khi đi, cho con đi du học là giấc mơ của bố mẹ, mẹ nghĩ rằng gia đình đã tạo cho con một điều kiện không phải dễ dàng gì mà có được, bởi vậy cho nên con hãy cố gắng thật nhiều. Từ thủa thiếu thời mẹ luôn mơ ước được sang học tập và làm việc ở những vùng đất mới lạ, nó là giấc mơ lớn và giờ đây, con là người thay mẹ thực hiện ước mơ… Mẹ thấy buồn khi có lẽ con cảm nhận nhiều những khó khăn mình gặp phải hơn là những điều kiện thuận lợi mà con có được so với các bạn cùng lứa với con ở nhà. Con chưa tận dụng hết quỹ thời gian của mình vào những việc có ích như đọc sách, rèn luyện thể chất vv…

Con đã học được một năm rưỡi và thời gian này con đang về nghỉ để chờ kỳ học tiếp. Mẹ biết rằng trong quãng thời gian đó con đã đạt được một số kết quả nhất định, tuy nhiên quãng đường phía trước còn dài lắm con à, để đi tới đích con cần thêm kiến thức, kỹ năng và bản lĩnh hơn nhiều nữa, bởi vậy mẹ vẫn luôn mong muốn con trở thành một “cây xương rồng” và là “cây xương rồng” đáng yêu của mẹ, để con có thể vượt qua rất nhiều khó khăn trở ngại trên chặng đường đời trong tư thế vững chãi. Có thể xù xì gai góc như cây xương rồng nhưng lại trổ được những bông hoa thật đẹp, chắt lọc tinh hoa từ nắng gió và bão cát sa mạc, từ nguồn dinh dưỡng nghèo nàn trong cát trắng cằn khô.

Con dự định sẽ theo học ngành Business, nếu con chịu khó học hỏi, đọc sách con sẽ thấy có những điều không thể lại trở thành có thể. Chẳng hạn khái niệm đường thẳng chính là một đoạn cung tròn của đường tròn có đường kính là vô cùng, và như vậy thì hai đường thẳng song song sẽ gặp nhau tại một điểm ở vô tận! Có thú vị không con?

Rồi con sẽ vẽ được đồ thị của cuộc sống, sự nghiệp và cả tình cảm nữa, theo mẹ thì đó là đồ thị hình sin con ạ. Nếu quan niệm như vậy thì con sẽ tránh được thất vọng cùng cực khi rơi vào thất bại lớn, bởi con biết được rằng khi thất bại nghĩa là mình đã rơi vào điểm min rồi, con sẽ không thể rơi thêm được nữa, thế nghĩa là con đã xác định được đáy. Khi đó lóe lên tia hi vọng con lại vươn lên được, để đi tới điểm uốn, rồi vươn lên tới max. Ngược lại, khi đạt được thành công, con cũng biết, đã tới đỉnh rồi, không thể có thành công mãi được, cũng như không thể đứng mãi trên đỉnh được, con sẽ chấp nhận có sự tụt lùi (mà cũng có thế xảy ra trường hợp xấu nhất: tụt thảm hại tới đáy!), để rồi tiến tới mình sẽ tiến hành chinh phục những đỉnh cao mới. Mẹ thấy cách quan niệm này cũng giống như Học thuyết âm dương bát quái ngũ hành của Phương Đông vậy. Để hiểu ít nhiều học thuyết này cần rất nhiều thời gian đọc và suy ngẫm. Mẹ chỉ diễn giải một phần như thế này thôi: trong phúc có ẩn chứa mầm họa và trong họa lại manh nha có phúc. Mẹ chờ con trai mẹ đọc để hiểu biết thêm bổ sung cho mẹ nhé!

 

Trần Thị Tú Anh

Featured image: Hoàng Nguyễn

Facebook Comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
Minh Hien Hoang
Guest

Con cái luôn là sự nối tiếp cuộc sống của cha mẹ với tương lai. Chúng sẽ giúp mình thực hiện những ước mơ mà mình chưa thực hiện được, làm những điều mà mình chưa thể làm trong thời gian có hạn của cuộc đời. Nhưng cha, mẹ lại luôn phải tạo cho con điều kiện tốt nhất để thực hiện những điều đó. Em thấy anh, chị đã làm được điều đó quá tốt rồi. Kiệt và Hoàng Anh đều thật hạnh phúc được sinh ra trong gia đình anh, chị. Chắc các cháu cũng biết được điều này và sẽ không làm anh, chi thất vọng đâu.

Loan Chu
Guest
Loan Chu

Không phải là đồ thị hình sin đâu! Phải dùng đồ thị hyperbol mô tả mới đúng … mẹ ạ!