Nếu nó không thật tâm, nó không phải là từ thiện

Từ thiện. Tôi không rõ phải định nghĩa hay hình dung từ này như thế nào. Tôi rất ngưỡng mộ những bạn thích làm từ thiện, thích đi tình nguyện vì họ hạnh phúc với những gì họ mang lại cho những nơi họ đến, những người họ giúp. Họ sẵn sàng quên đi những nỗi lo trước mắt của bản thân mình để sống vì người khác và chia sẻ khó khăn với người khác – bằng cách này hay cách kia. Họ là những người sống cho mình nhiều nhất – vì với họ, họ thực sự sống khi chia sẻ những gì tốt đẹp họ nhận được cho người khác. Đó là một thái độ sống tôi vô cùng vô cùng ngưỡng mộ, bởi nghĩ cho người khác một cách thật tâm không bao giờ là dễ dàng.

Nhưng, cho đồ cũ vì mình không dùng nữa có phải là từ thiện hay chỉ là một cách tống rác ra khỏi nhà một cách hợp lý; đóng một cọc tiền chỉ để cảm thấy thoải mái vì mình vừa làm một việc có cái tên “đóng góp từ thiện” chứ thật tâm chẳng có chút rung động hay cảm thán thương xót với những số phận mình đang góp phần giúp đỡ; hôm qua đi từ thiện vùng sâu vùng xa nhưng tối nay gặp một ông lão mù thổi sáo nơi vệ đường mà chẳng sẵn sàng rút vài đồng tiền lẻ giúp cụ.

Hay như các báo đài tổ chức chương trình từ thiện nhân danh ca sĩ diễn viên nào đấy rồi câu bài PR – trong cả ngàn chữ ấy chẳng thấy nhắc đến người được giúp đỡ mà chỉ chăm chăm khoe hình môi đỏ móng hồng dáng xinh đầm đẹp của người đi giúp đỡ => đó là từ thiện?! Đừng nói đến chuyện các page share hình câu like kêu gọi nằn nì yêu cầu giúp đỡ.  Cái thể loại ấy thì tôi xin lỗi phải chửi: quá bẩn!

Không thiếu cách thể hiện lòng tốt của mình. Tôi thấy có vài anh/chị mỗi tối bỏ cả giấc ngủ để đi tặng những phần bánh mì, cơm tối cho những người vô gia cư hay lao động nghèo khó. Họ chẳng cần PR mà tôi vẫn biết họ. Tôi biết có một cô bạn nọ, hễ gặp một ông lão, một cụ bà ăn xin hay bán vé số hay hát dạo ngoài đường – dù bận rộn thế nào cũng dừng lại, quay lại hay thậm chí là chạy ngược đường trở lại để mua ủng hộ hay bỏ vào ống lon một chút tiền lẻ. Tôi thấy một nhóm bạn kia chẳng có tiền để ủng hộ đủ nhiều cho một chương trình từ thiện nào nhưng sẵn sàng bỏ sức, bỏ thời gian để tham gia chương trình của các tổ chức tình nguyện khác, nhằm lấy tiền hoặc lấy mối quan hệ để từ đó ủng hộ cho một mái ấm kia.Tôi còn thấy nhiều người lắm, họ làm vì chính họ muốn như thế chứ chẳng phải để gắn cái mác “người làm từ thiện” lên người.

Sống cho mình thôi đã cần sự thật tâm rồi; sống cho người khác, cái sự thật tâm ấy còn cần nhiều hơn lắm!

 

*Feature Image: Roberto Aldrovandi

Facebook Comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
Steve Hoang
Guest
Steve Hoang

Nếu cái tâm chưa đủ sáng thì có hành động tốt thôi đã là quý rồi!
Lượng nhiều sẽ thay đổi về chất chứ đừng cố gắng thay đổi chất một cách vội vã!

Mỹ Hạnh
Guest
Mỹ Hạnh

Rất rất cảm ơn tác giả. Bài viết này thật sự rất hay, rất ý nghĩa và thiết thực. Như một lời nhắc nhở và cảnh tỉnh những người làm từ thiện nhưng mục đích chính là chạy theo hư danh phù phiếm, đánh bóng tên tuổi hoặc vì mục đích vụ lợi cá nhân…,
Mong sao, những hành động từ thiện, những tổ chức từ thiện… Đều xuất phát từ tình thương và tấm lòng thiện nguyện. Dù chỉ là một hành động, một cử chỉ, một chút tịnh tài tịnh vật nhỏ thôi… nhưng hãy ” bằng tất cả tấm lòng” và ” thật trọn vẹn” ………