Những hiện tượng thú vị và sợi dây vô hình liên kết tất cả

Thời gian gần đây, nhiều “nhân vật” mà tôi gặp đã cùng sử dụng từ “thú vị” để mô tả về những gì đang diễn ra xung quanh. Và chị Trang Trịnh đã gợi ý cho tôi nên viết 1 note về sự thú vị này.

Có những sự biến chuyển thú vị đang diễn ra ở đất nước này.

Không hẹn mà gặp, rất nhiều người Việt Nam sống lâu năm ở nước ngoài quyết định trở về Việt Nam trong mấy năm trở lại đây. Không sớm hơn, không muộn hơn.

Tôi biết được có anh Nguyễn Hữu Thái Hòa, một nghệ sĩ, một người luyện võ, một nhà kinh doanh, rời bỏ công việc lương cao của Schneider Electric trở về Việt Nam. Về nhà, ngoài việc làm cho FPT, anh dành thời gian phát triển “Giấc mơ Việt Nam”. Mong mỏi kêu gọi mỗi người hãy nuôi trong mình 1 giấc mơ về tổ quốc.

Tôi quen với tiến sĩ Giáp Văn Dương, trở về sau cả chục năm trời chu du thế giới, công việc cuối cùng trước khi anh trở về VN là giảng viên tại NUS. Về VN, anh mở GiapSchool – một cổng giáo dục trực tuyến miễn phí, tâm huyết đến mức bán cả nhà đi để trả tiền server phục vụ cộng đồng. Con gái anh, lớp 7, một công dân toàn cầu chính hiệu đã nói với anh câu nói mà khiến tôi cũng nghẹn ngào “Bố ơi, ở Singapore tốt thế sao lại phải về Việt Nam hả bố?”

Tôi rất yêu quý chị Trang Trịnh, một pianist tài năng với những thành tích đáng khâm phục. 6 năm học nhạc ở Anh, chị sang Hàn Quốc và lấy một nghệ sĩ opera ở đây. Vậy mà chị đã thuyết phục được anh ấy trở về Việt Nam, dự định mở một trường nhạc miễn phí cho những trẻ em mồ côi, với mong mỏi âm nhạc sẽ làm thay đổi con người.

Còn nhiều nữa những con người như thế (như anh Đặng Hoàng Giang chẳng hạn), họ quyết định trở về Việt Nam vào những thời điểm khác nhau của cuộc đời họ, nhưng cùng một thời điểm. Đất nước không hẳn là mời chào họ, họ về nước không phải để kiếm tiền, cũng không phải để an hưởng tuổi già. Họ về để làm những điều thú vị.

Cách đây ít lâu, tôi có dịp được ngồi tiếp chuyện cả chục tiếng liên tục với nhà văn Nguyên Ngọc và bác Nguyễn Trung (cựu đại sứ tại Thái và Úc) cùng một vài bạn bè khác. Câu chuyện của chúng tôi nói về lịch sử, về nghệ thuật, về chủ quyền đất nước, rồi mọi thứ gần như đều quay về 1 chủ đề: Giáo dục. Và chúng tôi đều đồng ý rằng, giáo dục, phải là giải phóng con người, là khiến cho họ tự do, làm chủ được cuộc đời của họ chứ không phải tạo ra những công cụ lao động cho xã hội.

Mấy hôm trước, tôi cũng cảm thấy rất may mắn khi được ngồi trong cùng 1 phòng họp nhỏ với GS Ngô Bảo Châu, nhà giáo Phạm Toàn, kẻ ăn mày sách Nguyễn Quang Thạch, anh Đàm Quang Minh và nhiều người làm về giáo dục khác. Mặc dù tôi đã quen với gần 1 nửa trong số những người trong căn phòng hôm ấy, đó vẫn là một cuộc gặp gỡ thú vị. Chúng tôi cùng chia sẻ với nhau những gì đã làm, đang làm và định làm. Mỗi người 1 kiểu, mỗi người 1 hướng, chúng tôi vui mừng vì có thể giúp đỡ nhau nhiều thứ, chia sẻ và thông cảm với những khó khăn chung.

Có một sự thú vị “không nhẹ” của hôm đó, ấy là khi chủ tọa đặt ra câu hỏi rằng “Vậy nếu thành lập một liên minh vận động chính sách, mọi người sẽ vận động cho điều gì?”

Không hề có một cuộc tranh luận nào cho câu hỏi này như tôi tưởng.

Tất cả chúng tôi, từ ông già 82 tuổi cho đến thằng nhóc 23, đều ngay lập tức đồng ý rằng: “Chúng tôi chẳng mong gì cả, chỉ mong nhà nước hãy để cho giáo dục được tự do.”

Vâng, không phải là bỏ thi đại học, không phải là giảm tải, nhiều bộ sách giáo khoa, không phải là đưa Biến đổi khí hậu hay hướng nghiệp vào chương trình, điều lớn nhất mà những người trong căn phòng hôm đó muốn là sự tự do.

Sáng hôm nay, tôi làm người dắt mối cho chị Trang Trịnh gặp gỡ ca sĩ Thái Thùy Linh. Chị Linh từ lâu nổi tiếng với việc quyên góp được lượng quần áo khổng lồ cho trẻ em vùng cao, bên cạnh đó là chương trình “Mang âm nhạc tới bệnh viện”. Những câu chuyện xoay quanh nền âm nhạc của nước nhà rồi lại dẫn tới cách dạy và học nghệ thuật. Kết thúc cuộc nói chuyện, đã có một sự hợp tác thú vị giữa chị Linh và chị Trang, giữa chị Trang và tôi cùng 1 sự hợp tác khác giữa tôi và chị Linh. Thú vị phải không.

Còn nhiều điều thú vị nữa. Ví dụ như điểm tương đồng của Siêu thủ lĩnh, IPL và TEDx, như sự hội tụ ở Zone9; cuốn sách của Huyền Chip và Trần Hùng John.

Nếu bạn để ý, có lẽ sẽ thấy một sợi dây vô hình đang liên kết tất cả những thứ đang diễn ra quanh ta.

Những phát ngôn của Bà Tưng, ồn ào xung quanh Nick Vujicic sang thăm VN, làn sóng Kpop, hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính, ngưng trợ giá xăng dầu, cứu trợ ngân hàng, vụ án của Phương Uyên, sửa đổi hiến pháp, …

Nếu bạn để ý, có lẽ sẽ thấy một sợi dây vô hình đang liên kết tất cả những thứ đang diễn ra ấy.

Những sự kiện thú vị.
Những hiện tượng thú vị.
Những con người thú vị.
Chúng tạo nên những dòng chảy thú vị.

Có thể sẽ có cả một cuộc cách mạng thú vị, hãy chờ xem.

 

Hoàng Đức Minh – 18/9/2013

*featured image: Hoàng Đức Minh

Facebook Comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
Na Núng Niếng
Guest
Na Núng Niếng

Tiêu đề hình như có hơi hướng giật tít thì phải, mình còn tưởng là xu hướng văn hóa gì đó cơ :))

Rei Casablanca
Guest
Nguyen Hoang Huy
Guest

Đã sửa lại 🙂

Wind Runner
Guest

"Có thể sẽ có cả một cuộc cách mạng thú vị, hãy chờ xem."

Wind Runner
Guest

"Có thể sẽ có cả một cuộc cách mạng thú vị, hãy chờ xem."

Na Núng Niếng
Guest
Na Núng Niếng

ai là người tạo ra cuộc cách mạng, nếu tất cả chúng ta đều cùng chờ xem nhỉ 🙂

Phù Thuỷ Học Đường
Guest
Phù Thuỷ Học Đường

Cách học máy móc, nặng nề, học như chạy show của học sinh hiện nay đã và đang huỷ hoại trí thông minh của con người Việt Nam

Phan Duy Hùng
Guest
Phan Duy Hùng

Giap Van Duong bài viết này có nhắc đến thầy.

Nguyễn Thế Anh
Guest
Nguyễn Thế Anh

một trong số các ad là Sinh Lão Tà, người này nếu cậu từng gặp các bình luận về vấn đề chính trị cậu sẽ biết là ai
Và mình được biết thêm một số ad (hoặc nguời được trích đăng bài) là những người ở hải ngoại về. Tất nhiên họ làm điều thú vị như bài này nói rồi, chắc chắn không phải chỉ ở giáo dục đâu :v

Nguyễn Thế Anh
Guest
Nguyễn Thế Anh

mấy anh đó kiến thức rộng hơn mình nhiều đó nên chủ yếu mình chỉ nói được ở chuyện có "âm mưu làm cái gì hay không" :))

Hoàng Đức Minh
Guest

Na Núng Niếng Vì có vô số người đang làm nên chẳng có cái nếu của bạn đâu.

Trinh Son
Guest

Chính chúng ta mới tạo nên tụ do,tự do ko ai tạo ra cho mình cả

Wind Runner
Guest

Hoàng Đức Minh (Y)

Phuong Vy
Guest

Vậy thì vấn đề là chúng ta có nhìn thấy mình đang không tự do? Sẽ như thế nào nếu giáo dục giúp chúng ta nhìn thấy điều đó, chứ không phải là bịt mắt ta lại và dẫn ta đi theo một lối mòn?

AntoineNguyen Đức Hoài
Guest
AntoineNguyen Đức Hoài

Na Núng Niếng chac la dang cho 1 nguoi nao do ko co "gan" thi moi co the tao ra cuoc cach mang thu vi do vi ho dau co "gan" dau ma so "Nhung vi Lanh Dao Cao cap" nhu la nhung con nguoi bu nhin chu???

Cà Fê Sữa
Guest

mình cũng thấy chương trình cấp 3 nặng.nó làm mình vật vã,lo lắng đủ thứ,học có nhìu thứ ko hỉu,ko biết hỏi ai mà tiền thì ko có để học thầy tốt.mà mình lên mạng thấy họ tự học mà vẫn giỏi nên mình rất cố gắng.nhưng thực sự thì ko có người chỉ dẫn mình ko hiểu được.
mà ko nặng sao thi vào ĐH?nghĩ lại ngày xưa ba mình nói chương trình khó hơn ri nhiều.mà sao vẫn cho ra đời 1 thế hệ chất lượng nhỉ

Hai Tran
Guest
Hai Tran

Wake up & smell the coffee. Đừng ảo tưởng.

Hàng Chất Giá Tốt
Guest

Cách mạng à? Tỉnh lại đi. Cái Việt Nam cần là một nhà độc tài như Lý Quang Diệu chứ không phải Nguyễn Văn Thiệu.

Cold XBoy
Guest
Cold XBoy

cách mạng chắc chắn xảy ra vấn đề nó có kịp xảy ra trước việc nước ngoài vào Việt Nam hay chưa

PinkGirl Lee
Guest

Đọc xong bài của tên này vô tình đọc bài trên BBC (http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2013/09/130927_us_citizenship_givenup.shtml) thì không biết giữa ông nội này và BBC nên tin ai đây? Các bạn ở đây tự trả lời nhé. Tôi thì nghĩ đơn giản cho đời nó nhẹ: rất đánh giá cáo những Việt Kiều về nước mở lớp học,…giúp đỡ cộng đồng. Nhưng đừng có xâu chuỗi những chuyện đó vào suy nghĩ cá nhân chưa đâu vô đâu.

Tung Vu
Guest

Nhưng vấn đề cái không gian nó quá chật trội để tự do bạn "trẻ" à :))

Hư Vô
Guest

Phuong Vy bản thân giáo dục là phi tự do….chẳng ai dạy được ai cả….chỉ là biết trước hay biết sau,chết trong tỉnh thức hay sống trong mơ mộng thôi. Nhà trường là nhà tù,còn nhà tù chính là trường học của những trải nhiệm ….

Phuong Vy
Guest

Hư Vô Mình thì nghĩ vì nhiều người trong chúng ta hiểu sai ý nghĩa của việc giáo dục nên mới dẫn đến lối giáo dục phi tự do. Không ai dạy được ai, nhưng cũng không ai tự mình có thể tự mình hiểu biết được. Tất cả vạn vật là thầy ta. Tất cả tương tác và trải nghiệm là bài học mà ta cần học. Sứ mệnh của giáo dục là trao truyền lại những hiểu biết của nhân loại từ quá khứ đến hiện tại, là hướng dẫn ta tìm thấy chính bản thân mình, là cho chúng ta một niềm tin về khả năng không giới hạn của con người. Hãy đợi cho đến khi giáo dục được tách riêng ra khỏi mục đích chính trị – kinh tế – xã hội, đến khi giáo dục tự nó không còn là một hệ thống với đủ thứ chuẩn mực đánh giá, ta sẽ thấy nó chẳng những không làm con người mất tự do mà còn chắp thêm đôi cánh cho ta nữa. Mình tin là như vậy.

Gaucho
Guest
Gaucho

từ cô giáo của tôi:
Từ education, nguyên gốc của nó là dẫn ra, chỉ ra. Nhiệm vụ của “education” cũng chỉ là chỉ lối cho con người tự phát triển
kể cả cái xấu cũng có cái đẹp của nó. Đời ko thể tràn ngập cái tốt vì khi đó hào quang của ánh sáng sẽ làm chói mắt con người.
Chẹp, triết lý quá :3

hay
Guest
hay

Tầm phào nhận định trật lất, kiểm chứng đến 12/3/2015 sau 3 năm Đ và CS vẫn cho làm đề mở, tức là mở sách mở vở ra và chép rục tay. Chép cái gì. Những điệu múa.