23.6 C
Da Lat
Thứ Bảy, 20 Tháng Tư, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Thói quen là một thứ gì đó rất đáng sợ

Cô độc lâu quá khiến con người ta tự thiết lập cho mình một hàng rào bảo vệ chính mình, cô đơn lâu quá dần dà trở thành một thứ hiển nhiên chẳng có gì đáng ngại. Rồi riết ráo trở thành những thói quen.

Ny nghĩ rằng chắc hẳn rất rất nhiều người cũng giống Ny, điển hình như cô bạn “sinh đôi” của Ny ấy. Bọn Ny cứ ngồi với nhau lại chất vấn nhau những câu hỏi đại loại như:

“Ý nghĩa của cuộc sống này là gì?”

“Làm sao để thoát khỏi cái vỏ bọc cô độc đây?”

“Cái gì sẽ khiến ta vui vẻ?”

Rồi! Hai đứa nhìn nhau cười trừ. Con người ta giống nhau quá, có những khúc mắc tương tự quá, thì chỉ biết đồng cảm cho nhau chứ chẳng thể đưa nổi nhau lời khuyên nào.

Hôm nay, ngồi nghe mấy chị trong văn phòng nói chuyện, có câu chuyện về một người phát hiện ra chồng mình ngoại tình, chị ấy căm ghét chồng, cảm giác ghê rợn với chồng, nhưng  chị lại không dứt khoát ly dị với anh ấy đi. Cuộc sống hôn nhân đã rơi vào ngõ cụt, mọi thứ chẳng còn gì để cứu vớt, ai cũng chán nản, mệt mỏi và ghê sợ nhau. Vậy mà chị vẫn cứ tìm cách để đeo đuổi níu kéo anh ấy khi còn có thể.

Chị N. bảo rằng đâu thể dễ dàng mà từ bỏ, tự nhiên cuộc sống đang có một người đàn ông trong nhà, khi từ bỏ thì có  chút gì đó hụt hẫng, có chút xót xa, cái gì cũng cần có thời gian của nó. Đó giống như một thói quen, và khi đã trở thành thói quen thì rất khó từ bỏ. Cái thói quen xấu khi khó từ bỏ thì thật đáng sợ. Chẳng phải con người không muốn từ bỏ nó, chỉ là làm không được. Nhưng rồi thời gian sẽ là thuốc chữa cho tất cả, kể cả những thói quen đáng sợ ấy. Vậy nên hãy từ từ thôi. Đừng ép buộc mình.

Ny nhớ lại thói quen của Ny cách đây một năm trước. Hàng ngày, Ny vẫn cầm điện thoại nói chuyện với Anh vu vơ. Anh trả lời cộc lốc, lạnh lùng và vô tình. Vậy mà Ny vẫn cảm thấy ấm áp khi nhận những tin nhắn vô tình ấy. Có hôm Anh hỏi Ny “Nhắn tin cho Anh trở thành thói quen rồi hả?” Ny trả lời ậm ừ. Anh bảo “Từ từ Ny sẽ từ bỏ được thôi, chỉ cần cố gắng thôi mà.”

Vậy đấy, Anh nói đúng rồi đấy. Ny đã không còn thói quen đó nữa. Chợt! Hôm qua, Ny nhớ lại thói quen. Ny nhắn tin cho Anh. Cũng chỉ là một câu “Anh ơi!”

Khoảng gần 2 tiếng đồng hồ sau Anh nhắn lại,” j day em (gì đấy em)”

Tối qua, Ny bất giác thấy cô độc trong cái gian phòng rộng thênh thang ấy, căn phòng trên tầng 3, 2 cánh cửa sổ, gió lồng lộng lùa vào. Một mình, Ny nằm đó, đối ngược lại ánh đèn sáng chang chang, tay Ny vẫn cầm điện thoại, Ny đợi tin nhắn của Anh, Ny thiếp đi. Nhưng tin nhắn tới, Ny lặng im, Ny chẳng biết reply lại như thế nào cả. Chẳng lẽ hỏi anh “Anh khỏe chứ?” hay ” Khi nào Anh giới thiệu cô ấy với Ny?” hay “Anh có bao giờ nhớ tới Ny không?” bla bla. Thật tệ. Ny thật khùng. Ny có những thói quen thật khùng.

 

-Trang Nguyễn-

*Featured image: Kate Kinley

spot_img
Triết Học Đường Phố
Triết Học Đường Phố
"Thà chết cho một ý tưởng bất diệt, còn hơn sống cho một ý tưởng phù du." — Steven Biko

BÀI LIÊN QUAN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,540Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI