Ừ! Thì… Đời là thế mà

Bóng tối tràn ngập, đường vắng teo. Vẫn là con đường quen thuộc về nhà nhưng sao tôi lại cảm giác sợ. Có lẽ khuya, vắng, tôi đang trên chiếc xe máy thân thuộc, nhưng tự nhiên chiếc xe cứ ì dần, Tôi cố gắng kéo tay ga lên, nhưng chiếc xe vẫn ì. Rẽ vào ngõ hẽm nhà, vẫn là ngõ hẽm nhà tôi, nhưng bờ hàng rào trở nên rậm rạp, màu đen của bóng tối lại càng đen. Lúc ban ngày cái bờ rào này đâu có rậm như thế. Một cảm giác sợ hãi bao trùm, cảm giác như sắp có những vật gì đó cực kỳ đáng sợ chuẩn bị lao ra từ hàng rào. Tôi sắp hét lên…Bỗng…

Shine bright like a diamond.

Shine bright like a diamond.

Find light in the beautiful sea.

Tiếng nhạc chuông điện thoại reo lên.

Hú hồn! Thì ra đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ chuẩn bị chuyển tiếp thành ác mộng. Tỉnh giấc. Nhìn cái điện thoại, gần 2h sáng! Giờ này thì ai có thể gọi được chứ? Một số điện thoại lạ, tự nhiên tim đập thình thịch thình thịch, vì cái ác mộng hồi nãy hay bởi số điện thoại lạ này. Giờ này…Chỉ có thể là người đó…

Trong cơn ngái ngủ, sợ hãi sau ác mộng, nhìn số điện thoại là lạ ấy, tôi tin chắc rằng đó là bạn. Không biết có phải giác quan thứ sáu của tôi nhạy hay bởi cái thời gian mà bạn thường gọi độc lắm mà mỗi lần nhìn vào số điện thoại lạ nào của bạn tôi vẫn đinh ninh được, chẳng thể nhầm lẫn với số điện thoại lạ nào khác.

Bạn hỏi tôi đang ngủ à? Tôi ậm ừ, cũng phải mất cỡ khoảng hơn 30s, tim tôi mới trở lại được nhịp đập ban đầu.

Bạn hỏi tôi dạo này thế nào? “Thế nào là thế nào?” Tôi hỏi ngược lại bạn.

“Thì tình yêu, công việc, cuộc sống?”

“Tình yêu không có, công việc bình thường, cuộc sống vẫn thế.”

Sau đó, Tôi đính chính thêm rằng cuộc sống của tôi chỉ có thể được miêu tả bằng 2 chữ CÔ ĐỘC. Bạn khẽ cười: Sài Gòn nhộn nhịp và hào nhoáng thế tại sao lại khiến cho tôi cảm giác cô độc. Ừ! Thì Sài Gòn nhộn nhịp thật, nhưng tôi chẳng thể tìm được niềm vui trong nó. Tôi không biết được rốt cuộc mình cần thứ gì, rốt cuộc mình thiếu thứ gì. Có lẽ tôi không có bạn, à không, phải là bạn thật sự, Tôi quen nhiều người  nhưng đi với họ, tôi chẳng cảm thấy vui và tôi vẫn cô đơn trong những đám đông ấy. Bởi thế, thường tôi không muốn hòa nhập vào đám bạn, tôi thích ở nhà với cái không gian bé nhỏ của mình còn hơn đi ra ngoài với những người mà tôi vẫn thấy cô đơn. Rồi bạn nói, có lẽ tôi chưa tìm cho mình được những người bạn thực sự có giá trị, còn bạn, hiện tại bạn không có thứ gì trong tay nhưng CÔ ĐỘC – bạn không có cái cảm giác này. Bởi xung quanh bạn, có những người bạn thực sự giá trị luôn ở bên bạn.

“Điều đó thực sự đáng quý phải không?” Bạn hỏi tôi.

“Uh! Đáng quý.”

Không gian hơi rơi vào im lặng, mắt của tôi vẫn nhắm, tai vẫn để bên điện thoại. Bạn hỏi tôi có biết bạn đang làm gì không? Tôi bảo: “Đang hút thuốc.”

Thông qua cái ống nghe điện thoại, tôi có thể khẽ nghe thấy những cái hơi thở nhẹ nhè. Chắc chắn đó không phải tiếng thở dài, bởi bạn không bao giờ thở dài. Bạn từng nói, là đàn ông thì thở dài thường mang lại cái điều gì đó yếu đuối. Bởi thế đó chỉ có thể là tiếng rít thuốc. Bạn cười. Thì ra tôi vẫn còn có thể nhận ra.

Bạn lại luyên thuyên những chuyện trên trời dưới đất cho tôi nghe. Bạn hỏi Tôi có vui khi nói chuyện với bạn không? “Có” Bạn hỏi tôi buồn ngủ chưa và có muốn nói chuyện nữa không? “Buồn ngủ nhưng vẫn muốn nói chuyện.” Bạn lại cười, bạn thường cười như thế khi nghe cái giọng trả lời giống y một đứa con nít của tôi. Tôi cười theo bạn, tôi lại đòi hỏi Tôi muốn nghe bạn đọc truyện giống như ngày xưa ấy, vừa để điện thoại bên tai nghe bạn đọc truyện rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Bạn hứa lần sau gọi sẽ đọc truyện tôi nghe.

Thi thoảng bạn lại xuất hiện như thế, thi thoảng bạn lại lôi tôi ra khỏi cái mớ CÔ ĐỘC và nỗi buồn mà tôi đang ngập ngụa trong đó, chỉ trong chốc lát thôi nhưng cũng đủ làm  tôi thêm chút ấm lòng.

Trong cuộc đời này, Tôi đã gặp một vài người kỳ lạ, hết sức kỳ lạ, kỳ lạ tới độ tôi nghi ngờ liệu có tồn tại con người ấy không – Giống như bạn. Có đôi khi bạn hỏi “Liệu sau này điều đó có thể xảy ra không?” một điều mà bây giờ là không thể . Tôi cười – tôi bảo “Tôi không biết”. Bạn lại nói “Có thể lắm chứ. Đời mà! Đâu biết trước được điều gì”…Ừ thì ĐỜI MÀ!

 

– Trang Nguyễn –

*Featured image: Georg Wallner

 

Facebook Comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
PHIU
Guest
PHIU

Đoạn bạn miêu tả về cảm xúc với bao người bạn mới sao giống tôi thế. Tôi là sinh viên năm nhất, tránh cảm giác cô độc, tôi đã đi và kết bạn, tôi chủ động lắm, thế rồi tất cả tôi nhận được là cảm giác lạc lõng giữa vô vàn người bạn ấy. Tôi chẳng biết sao nữa, thật ra tôi thấy họ rất tốt, tính hòa động nhưng sao tôi lại thấy trơ trọi thế này. Một tôi hay cười và hồn nhiên của khi xưa chưa bao giờ có cảm xúc ấy. Và những gì tôi làm tiếp theo là thu mình lại trong một vỏ ốc, uhm thì tôi vẫn thấy cô đơn nhưng ít ra không phải chịu cảm giác lạc lõng, không phải gặng cười và cố vắt óc nói chuyện dù bản thân chẳng thích thú tí nào. Đời là thế nào nhỉ? Tôi vẫn đang tìm câu trả lời 🙂