Hãy cho nhau những dấu cộng trong cuộc đời mỗi người – Phần 5

Hôm nay con Dồ thật diện. Nó ngộ nghĩnh vô cùng trong cái váy trắng tinh, cơ man nào là lớp xếp. Khi nó quay một vòng theo tay đẩy của con Sún, lớp váy bung tròn ra trông rất lạ mắt. Tóc nó được chải gọn ghẽ chia thành hai cái đuôi nhỏng nhảnh hai bên mang tai. Và lời mời gọi của nó mới ngọt ngào nghe khoái làm sao:

– Bữa nay tụi bây dề nhà tao chơi đi.

Con Cà láu táu:

– Thiệt hông? Ba Má mày có la hông?

Con Dồ nghiêng đầu khoái chí:

– Hông. Tao xin Ba Má tao rồi.

Thằng Còi thắc mắc:

– Dề nhà mày làm gì?

Con Dồ ra vẻ bí mật:

– Đi đi rồi biết. Hen.

Dù đã được báo trước, Má con Dồ vẫn thất kinh khi thấy nó “tha” về một lũ lóc chóc, đứa quần đùi, đứa áo may ô, đứa áo hoa cà ngắn cũn cỡn…….., lại thêm cái đứa nào đen nhẻm nằm vắt vẻo trên lưng một thằng mập ú nu. Chúng nó lí nhí: “Chào Bác” rồi lúp xúp kéo nhau, gần chục đứa líu ríu theo con Dồ.

Chỉ tay vào ổ bánh kem trên tủ, con Sún tài lanh:

– A, tao biết rồi, sinh nhật con Dồ.

Thằng Đen lạ lẫm, nhăn mặt:

– Sinh nhật là gì?

Thằng Còi mau miệng, lên giọng nghe già hơn ông Ngoại con Dồ:

– Là ngày Má mày đẻ ra mày đó con.

Thằng Đen nhíu trán, lắc đầu. Xem ra nó không hiểu. Ô thây kệ nó, Má con Dồ có vẻ không vui nhưng rất hào phóng, và bọn chúng, chẳng có lý do gì để không bắt đầu bữa tiệc.

Thằng Mập trịnh trọng trao cho con Dồ mấy viên bi ve mà nó mới móc từ trong túi quần ra, cười lỏn lẻn. Con Sún tháo cái kẹp màu chanh chảnh chọe trên tóc xuống. Bàn tay mũm mĩm của con Lê xòe ra với mấy cọng dây thun. Thằng Bợm đỏ bừng mặt chìa ra xấp hình Sôn Gô Ku mà nó luôn đem theo để chơi trò ăn dích, thằng Còi móc hoài cũng chỉ có cái nắp keng mà mấy hôm trước nó đã gò công đập dẹp ra rồi xâu chỉ chơi trò quay tròn. May thay, thằng Đen còn một viên kẹo……Cứ thế, hai bàn tay con Dồ bé quá, nó phải đi tìm cái rổ kẻo không mấy viên bi lăn mất…

– Ba phải đi làm ăn xa. Con ở nhà cố học cho giỏi, nghe lời Má, không được làm Má buồn. Ba sẽ thường xuyên về thăm con.

Con Dồ không hỏi nhiều. Nó đưa mắt nhìn hai ngón chân cái đang ngọ nguậy, thấy buồn buồn, một nỗi buồn không tả được.

– Con có nghe Ba nói không?

Cái miệng nó méo xệch, cái đầu nó gật gật, cặp mắt nó đã ngân ngấn nước rồi.
Nó sợ nếu nó mở miệng trả lời thì nó sẽ vỡ òa ra mất.

– Con cố gắng tiết kiệm tiền ăn quà để giúp đỡ những người nghèo, những người hoạn nạn hoặc các cơ sở xã hội mà nhà trường tham gia tổ chức, khi nào dư thì mua kẹo gửi cho Ba. Nhớ chưa?

Cái đầu nó lại gật lia gật lịa như con gà mổ.

Hạ Vi lúc lắc mái tóc đã bết lại vì nước mưa, đưa tay vuốt mặt. Mùa này trời không mưa mới lạ. Phố tan tầm, dù không gian ướt sũng nước, cũng vẫn rất nhộn nhịp, ai cũng gấp rút để tránh cơn mưa, để còn vội về với người thân trong những căn nhà ấm áp. Và đâu đó ngoài kia, có những kẻ vội vội vàng vàng, nép mình vào hiên, cập rập với cơn mưa trở mùa, lòng nhủ lòng đêm sẽ lạnh lắm đây…

Phong dáo dác tìm cô, chạy xe chầm chậm dọc con đường Trần Phú, anh không biết Hạ Vi đã cố tình đi con đường ngược lại. Cô nhòa nhạt trong mưa, xuôi theo con dốc Lê Đại Hành. Điều duy nhất mong ước là đối diện với chính bản thân mình.

Những thăng trầm, những mảng buồn xen lẫn những giọt hạnh phúc, vốn là bản chất của cuộc đời. Cũng như cộng trừ nhân chia, hay lũy thừa phân số cosin gì gì đó vốn là bản chất của cái môn mà người ta gọi là toán học. Ai cũng có một trái tim đầy ắp những dấu cộng, sao không nhân hậu phân phát những dấu cộng bằng những hành động cụ thể với cuộc sống xung quanh?

Toán học vốn khô khan rạch ròi, nhưng vẫn có đủ các dấu cơ bản cộng trừ nhân chia, vậy hà cớ gì trái tim con người lại không biết tặng cho nhau những dấu cộng để bù đắp cho những dấu trừ mà con người không thể thay đổi được từ số phận của định mệnh?!

 

 

Gold

*Featured image: Jimmy

Facebook Comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of