Giá trị thực sự của bạn nằm ở đâu?

Nhân bữa chán học, mấy chị em ngồi buôn bán với nhau về chuyện công việc, lương bổng và cả tiền tiết kiệm. Chị hỏi tôi:  Thế mày tiết kiệm được nhiều không em? Tôi đáp: Sau 3 năm đi làm, em chẳng có gì. Tôi hỏi chị: Thế còn chị thì sao? Mày nhìn chị thì biết, có bao nhiêu tao ăn tiêu bằng hết.

Thế mày đi xe gì?. Dùng điện thoại gì hả em?
Tôi”tự ti” trả lời: Dạ. Em đi xe số. Điện thoại thì dùng stupid phone chị ạ.

Chị cười: Đấy. Mày thấy đấy. Chị mày đây đi xe tay ga, điện thoại dùng hẳn Iphone nhé.
Gương mặt ngấn thịt của chị lộ vẻ sung sướng.

Tôi hỏi tiếp: Chị đã tự sắm những thứ ấy à???

Chị bảo: Không phải tao sắm nhưng có thì cứ dùng thôi.

À! Ra thế.

À! Đó là lý do để chị thấy hãnh tiến và trên cơ tôi.
Cũng thường thôi mà, đúng không?

Tôi xuất thân trong một gia đình làm nông, đông con. Với xuất phát điểm như vậy, bạn thừa biết không lấy gì làm dễ dàng. Nuôi 5 đứa con ăn học là một nỗ lực lớn đáng ghi nhận của bố mẹ tôi, chứ đừng nói gì đến việc ăn sung mặc sướng. Tôi luôn biết ơn bố mẹ đã cho tôi những thứ giá trị trong trung và dài hạn hơn là những thứ trong ngắn hạn.

Vì xuất thân từ nghèo khó, tôi biết lấy cái gì làm trọng của một con người. Ai đó thể nghèo nhưng không được hèn. Ai đó thể nghèo nhưng phải thanh cao.

Mấy anh em tôi rất thương yêu nhau. Trong số 4 đứa em còn lại, anh trai cả dường như thương yêu tôi hơn cả. Hồi anh chưa đi làm, a nói: Sau này Mèo ra trường, anh đi làm rồi. Mèo thích xe gì anh mua cho Mèo.

Tính tôi không bao giờ đòi hỏi. Có lẽ vì lẽ đó mà anh tôi càng muốn cho tôi nhiều hơn, muốn bù đắp cho quãng thời gian khổ cực ngày xưa của tôi.

Đến tận bây giờ, khi tôi đi làm, lương bổng không hề thua kém anh nhưng mỗi lần về quê anh đều nói: Mèo thích thay xe không? Nếu thích bảo anh, anh phụ thêm tiền cho Mèo mua xe mới.

Tất nhiên, tôi không đồng ý. Sau ba năm ra trường và đi làm, tôi vẫn đi xe số cũ và vẫn gắn bó với em stupid phone từ thưở nào. Tôi nghĩ rằng, mọi vật chất hãy để mình làm chủ nó, đừng để nó làm chủ mình. Thật sự, hiểu rõ giá trị của nó, hãy sử dụng. Đó là cách nghĩ của tôi, chứ bản thân tôi không thành kiến với những người hơn tôi. Tôi chẳng cho họ tiền, cớ chi phải ghen tức với thứ họ có.

Tôi biết anh tôi nặng gánh hơn tôi. Dù gì anh cũng là anh cả, chị đầu. Đàn ông có nhiều thứ đáng phải lo nghĩ hơn bọn con gái đái chưa qua ngọn cỏ.

Em gái đi học, tôi nhận nhiệm vụ chu cấp để giúp đỡ bố mẹ. Giờ đi làm, nó có tiền và thi thoảng hỏi tôi: Mèo có thích smartphone ko?. Mèo thích cái này, cái kia không? Em mua cho Mèo nhé.

Tôi cực kỳ xúc động về thành ý của em nhưng chẳng bao giờ tôi nhận những thứ đó từ em tôi cả. Lương em thấp hơn tôi rất nhiều. Tôi là chị, tôi không muốn dùng tiền của nó. Tôi hoàn toàn sống thoải mái với mức thu nhập của mình và thậm chí tôi có thể mua smartphone hoặc xe tay ga mà tôi thích. Tuy nhiên, tôi đã không chọn cách sống đó khi bố mẹ tôi ở quê vẫn đang còn nhiều vất vả.

Với tôi, chỉ cần em sống tốt, tôi không phải bận tâm, đó là món quà lớn nhất đối với tôi.

Thời đi học, trong đám bạn, gia đình tôi là nghèo nhất. Bạn bè tôi toàn con nhà khá giả, có điều kiện. Tôi chơi với họ, không phải vì muốn thể hiện hay muốn chen chân vào một thế giới khác. Tôi vẫn sống giản dị, vận những bộ quần áo cũ kỹ mặc thừa từ chị tôi và rồi bạn đến với tôi. Chúng tôi chơi với nhau chỉ vì hợp. Dù rằng, xét về kinh tế các bạn đều trên cơ tôi nhưng họ luôn tôn trọng, lắng nghe và hỏi ý kiến tôi về những vấn đề họ khúc mắc. Bạn bè tôi cũng không bao giờ bận tâm đến hoàn cảnh gia đình tôi. Họ sống và đối tốt với tôi. Họ sẵn sàng chìa tay ra giúp đỡ hoặc ở bên tôi khi tôi cần. Nhiều bạn, ở cách xa tôi, năm thì mười họa mới có dịp gặp nhau nhưng tình thân giữa chúng tôi chưa bao giờ bớt nhạt.

Vậy đó. Giá trị của bạn đó là khi, dù bạn nghèo nhưng bạn bè của bạn không nhìn bạn bằng con mắt khác. Giá trị của bạn, đó là khi dù vận một bộ đồ bình thường, đi một con xe số cũ kỹ cách đây chục năm hoặc dùng một stupid phone mà chính bản thân bạn không cảm thấy mình bị lạc lõng. Giá trị của bạn, đó là khi bạn nhắc đến bạn, người khác sẽ mỉm cười và thốt ra lời khen ngợi.

Nếu bạn đo giá trị của người khác bằng những thứ vật chất phù phiếm thì người khác cũng đến với bạn bằng những thứ phù phiếm đó. Vật chất thì có thể bỏ bạn mà đi hoặc lúc bạn nhắm mắt xuôi tay, bạn cũng không thể mang nó theo được.

Vậy nên, đừng nhìn người có vẻ bên ngoài bình thường bằng một ánh mắt khác. Biết đâu bạn đang ở dưới cơ họ mà bạn hoàn toàn không hề hay biết?

 

Mèo Thép

*Featured image: Vic Powles

Facebook Comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
Isabella Huyennhung
Guest
Isabella Huyennhung

Vậy nên, đừng nhìn người có vẻ bên ngoài bình thường bằng một ánh mắt khác. Biết đâu bạn đang ở dưới cơ họ mà bạn hoàn toàn không hề hay biết?

Minh Mũm Mĩm
Guest

Thích Mèo rồi đấy ^^~

Trình Đoàn Kim
Guest

Thích bài viết này, sống dãn dị là tốt nhưng đi làm mà vận những bộ quần áo cũ kỹ mặc thừa có khi là chưa tốt lắm

Mèo Thép
Guest

Trình Đoàn Kim: A hiểu nhầm ý bài viết ạ.

Promis Phu Nguyen
Guest

Chiếc xe Dream mình đi bây giờ cũng chưa phải do mình tự làm ra nên thôi thì cứ đi xe Dream cho đỡ xấu hổ! 😀

Đức Tùng
Guest
Đức Tùng

Mua xe đạp mà đạp, mặt vênh luôn :))

Promis Phu Nguyen
Guest

Đức Tùng Một gợi ý hay, góp tiền tự mua xe đạp!

Xì Trum Đẹp Zai
Guest

Có một vài điểm tác giả cũng có suy nghĩ giống mình..Hãy cứ sống tốt ,là một người tốt đừng vì những ham muốn nhất thời sẽ nhanh chóng biến đổi, giá trị thực sự của mỗi con người không phải bạn nhận được những gì,bạn có những gì mà là những gì bạn đã vượt qua được để có nó và cách bạn cư xử với nó như thế nào !

Hiếu Min
Guest
Hiếu Min

Mình chỉ nên tự hào về những thứ mình tự kiếm được , bằng thực lực của chính mình , và kiếm bằng cách mà mình không thẹn với lòng , không thẹn với người 🙂

Nguyễn Thúy
Guest

Hay quá chị ạ. Giá trị của con người. Suy nghĩ giống em!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

Bách Vạn Lý
Guest
Bách Vạn Lý

Bài viết rất hay, làm mình nhớ tới câu nói trong 7 thói quen để thành đạt: “Nếu như tôi có những thứ giúp chứng minh tôi là ai, thì khi những thứ đó mất đi, tôi là ai?”
Có một điều mình góp ý với Mèo, ko biết mèo có đọc đc không cơ mà một năm đã qua, đến năm nay mèo đã mua smartphone chưa, vì năm nay giá smartphone đã rẻ đi nhiều rồi, không hơn feature phone nhiều nữa, mua cho mình một chiếc để dùng là một đầu tư rất cần thiết để hỗ trợ cho cuộc sống và công việc, và đến giờ đừng đánh giá nó là một thứ xa xỉ không trong lựa chọn để mua nữa nhé.
Bài này đã được một năm rồi cơ mà hôm nay lên trang chủ nên mình mới đọc được (mình mới biết THDP đc hai tháng nay).