2 Mặt Của Tình Yêu Đơn Phương

Tiếp tục chuyên đề về rung động đôi lần còn bỏ ngỏ, một vài câu chuyện mà mình sắp gửi đến các bạn dưới đây, sẽ bàn về chủ đề không bao giờ cũ và cũng chẳng còn mới: yêu đơn phương.

Đầu tiên chúng ta cần định nghĩa yêu đơn phương là gì? triển theo phương pháp chia để hiểu, chúng ta sẽ có hai phần chính là yêu và đơn phương. Yêu là chết ở trong lòng một ít, là sự xoắn xuýt của những linh hồn đơn độc đi tìm một nửa đích thực, là nỗi nhớ nhung dai dẳng đôi không lối thoát chỉ trải dài theo năm tháng, cuốn trôi thanh xuân tuổi trẻ và cũng là sự ngọt ngào mà bất cứ giống loài nào cũng thèm muốn. Đơn phương thì dễ hiểu hơn, nôm na là một hướng, tựa như mũi tên, lên dây và nhá nỏ, chỉ quay đi hiếm khi quay lại, trúng đâu thì do người bắn và dụng ý của tấm bia. Chốt lại, yêu đơn phương là tim bay một hướng, tình cảm tám phương dồn về một đích. (phần diễn giải này hơi thừa thãi, nhưng đã viết thì viết cho trót)

Không lan man nữa mình vô đề luôn nhé. Cá nhân mình rất thích câu nói “ gặp được người thích hợp trong thời điểm thích hợp, là hạnh phúc cả đời – Gặp được người thích hợp trong thời điểm không thích hợp, chỉ là một tiếng thở dài” _ (Tháng sáu trời xanh lam_Tâm Văn).

Bạn đã gặp nhiều đôi yêu nhau chưa, nếu bạn gặp họ nhiều như mình, chắc hẳn bạn sẽ thấy, họ hoàn toàn không phải là người quá xuất sắc, quá xinh đẹp, quá ưu tú, quá hoàn mỹ, thậm chí họ đôi khi còn đầy nhược điểm, tự ti đủ thứ, suy nghĩ linh tinh không giới hạn, và đôi khi còn hoang tưởng những điều ngớ ngẩn. Nhưng vì sao họ lại có thứ mà tất cả chúng ta đều ao ước, một tình yêu, một người sẻ chia, tâm sự, yêu thương. Mình viết thế này, vì trong chuyện tình cảm, từ trước đến nay, mình không quá đề cao trình độ, dung mạo, tính cách, gia cảnh, phẩm chất của con người vì tất cả những điều đó, bạn và mình đều có một hoặc hai thứ, dù nhiều dù ít, sẽ tồn tại gắn liền với con người. Trong tình yêu mình coi trọng sự may mắn và nhân duyên nhiều hơn.

Nhân duyên là thứ đưa bạn đến với mình, đến với người làm bạn rung động, còn may mắn là thứ gắn kết chúng ta lại với nhau, đơn thuần thôi nhưng đơn giản: ĐÚNG THỜI ĐIỂM. Thời điểm là gì chứ, tôi yêu anh đơn phương anh ấy hai năm, sao trong hai năm ấy, thời điểm của chúng tôi chưa một lần xuất hiện. Bạn thân mến, thời điểm trong tình yêu cũng giống như tiếng tích tắc của kim đồng hồ, với mỗi người, mỗi hoàn cảnh, sẽ rung lên ở cung bậc cảm xúc khác nhau, khi gần khi xa, khi mong manh, khi hiện hữu, nắm bắt thời điểm hòa hợp cùng nhân duyên, chắc hẳn bạn đã có một kết cục viên mãn cho tình cảm của mình.

Nhưng thế gian vội vã cuồng xoay, mấy ai đủ tĩnh lặng để lắng nghe nhịp thời gian trôi chảy, nên khi bạn đơn phương một ai đó, không phải vì bạn vô duyên, mà vì bạn đã chọn sai thời điểm, lắng nghe sai giai điệu của chính mình. Mình có thể khẳng định, yêu đơn phương là tình yêu mà đời người mỗi chúng ta sẽ trải qua ít nhất một lần. Còn in sâu hay thoáng qua, kéo dài âm ỉ, hay vụt tắt như sao xa, tất cả là do bạn. Bạn vẫn nói với tôi, bạn không thể điều khiển chính mình, chỉ có thể chăm chăm nhìn ngắm người ấy từ xa, bơm phồng thứ bong bóng ảo tưởng mà chính bạn biết nó dễ vỡ, nhưng vẫn nguyện chìm sâu tầng tầng lớp lớp. Trong giấc mơ đêm qua của bạn, bạn và người ấy cùng nhau chung tay bước đến lễ đường, thề nguyện trọn đời trọn kiếp, bạn tin vào giấc mơ ấy và bỏ qua thực tại của chính mình. Thực tại rằng, bạn chưa từng bước một chân vào thế giới tình cảm của đối phương, cứ lặng lẽ đứng bên lề, chờ đợi ánh sáng ban mai hiếm hoi chiếu tới và tỏa sáng. Đó là thực tại của những tình yêu không lời đồng nghĩa với không lối thoát.

Còn nếu bạn đã bày tỏ mà vẫn đơn phương thì sao, thì rất nhanh thôi, thời gian sẽ cho bạn câu trả lời, nên dừng lại hay bước tiếp. Đáng tiếc, con người trong xã hội hiện đại, họ chỉ học tiến lên, chứ mấy ai học cách bước chậm lại, lùi xuống và ngẫm nghĩ. Nếu bạn tin vào những câu chuyện nước chảy đá mòn, hoàng tử, công chúa phiêu du rong chơi quên tháng ngày, một ngày hồi tâm chuyển hướng sẽ quay về bên bạn, thì cũng được thôi, nhưng mình e là hơi lâu và cũng hơi hiếm khi xảy ra.

Và nếu có xảy ra, thì bạn có chắc chắn rằng, con ngựa bất khâm mà một thời bạn hằng thương nhớ, khi chùn chân mỏi gối quay về, vẫn là con ngựa mà bạn từng yêu thương. Mình vẫn hay nói với vài người bạn của mình, nếu một ngày, người cậu yêu, bỗng đột nhiên trở thành người tình trong mơ của cậu, không phũ phàng, chanh chua và đanh đá mà dịu dàng, ngọt ngào, dễ chịu, thì đừng vui mừng, hãy cẩn thận cậu đang đứng trên bờ vực của sự đổ vỡ. Yêu một người bằng ánh mắt, khác hoàn toàn với việc yêu một người bằng trái tim. Ngoại hình có thể thay đổi theo thời gian, đó là điều hiển nhiên phải chấp nhận, nhưng tâm hồn và trái tim, nếu cũng thay đổi, thì trong cuộc tình này, sẽ đến lượt cậu là đối tượng bị thay đổi. Đã đổi thay sẽ đổi thay tất cả, đó là chân lý chẳng cần chứng minh.

Nhưng mọi việc trên đời đều có hai mặt, mặt trái của yêu thương là ganh ghét, thì mặt trái của yêu đơn phương là sự vị tha, chấp nhận và yêu thương vô điều kiện. Tình yêu là sợi dây hai đầu, nếu một đầu buông lơi, một đầu cố chấp, thì hẳn đầu cố chấp sẽ phải tự mình đi hết đoạn tình này. Bạn có thể chấp nhận những điều mà bạn căm ghét chỉ bởi vì nó tồn tại ở con người bạn yêu thương, bạn có thể thay đổi và tha thứ trước những lỗi lầm mà nếu bình thường khi bạn mắc phải, bạn sẽ tự phỉ nhổ mình nghìn lần. Bởi trong bạn còn quá nhiều hy vọng, hy vọng khi được chấp nhận và yêu thương, ai đó sẽ quay trở về bên bạn, yêu thương và trân trọng bạn như bạn đang làm với họ.

Cuộc đời vốn dĩ chẳng như mơ, khi ước mơ chỉ là mơ ước, khi hiện thực vùi dập phũ phàng tình yêu của bạn, đừng buồn phiền bạn nhé. Vui lên đi, vì để học yêu thương có những người phải sống cả đời, phải gặp cả nghìn người, còn bạn chỉ việc yêu thương và chấp nhận một người không dành cho mình, có gì là lớn lao. Học phí có nhiều dạng, đôi khi là tiền, đôi khi là thất bại, và với bạn là tình phí. Không ít không nhiều, không sâu không cạn, chỉ nắm và buông, bạn sẽ có cuộc đời của chính mình, hoặc mải mê chạy miết theo bóng hình của người khác. Đó là cuộc đời của bạn, lựa chọn của bạn, mình tôn trọng và ủng hộ điều đó, vì bạn muốn thế.

Mình không thể dừng bạn lại khi bạn cứ cố lao vào con đường mà bạn biết rõ đích đến. Hoài niệm cũng là hồi ức, đau thương hay tươi sáng không do người đời nhìn nhận mà do cảm thụ cá nhân. Nhưng đã yêu thì đừng oán trách, đã trao đi thì đừng mong nhận lại, vì nếu người đời không trả lại cho bạn thì cuộc đời cũng sẽ hồi đáp cho bạn, nguyên lý cho nhận vốn công bằng, bất biến. Bình an thoáng chốc, chân tình một giây, mong bạn đọc đến đây có thể hiểu và sống tiếp vui vẻ hạnh phúc hơn. Đừng nghĩ đến mất mát hãy nghĩ đến nắng mai, đến nụ cười dành cho nhiều người nhưng chỉ đặc biệt với chính mình, bạn nhé .

P/s: Mình tự nhiên nảy ra suy nghĩ viêt đôi dòng về chủ đề này, nhưng như thường lệ, dài lê thê, đôi chỗ ủ ê, đôi khi sẽ tê tê vì không hiểu đang đọc cái gì 

Thôi thì chúc các bạn nghỉ lễ vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình, bạn bè và những người thân yêu nhé .

 

Nana

*Feature Image: viktoria_bakirova

Facebook Comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
Phạm Đức Hậu
Guest

Cảm ơn bạn cho tôi cảm hứng, tôi sẽ viết 1 bài về tình yêu nay!

Na Núng Niếng
Guest
Na Núng Niếng

mình chờ bài của bạn nha

Mắt Đen
Guest
Mắt Đen

Nếu yêu đơn phương được gọi là “dại khờ” thì cũng nên thử để “trưởng thành” hơn.