Nhà thơ không kí tên

Nam nằm dài trên cỏ gần khu sân bay, hai tay đan vào nhau trước ngực, một chân co lên đặt vuông góc với mặt đất, một chân duỗi thẳng. Ở cậu lúc này toát lên một niềm khoái cảm của một con mèo đang lim dim dưới nắng hay một đứa bé tận hưởng cây kem mát lạnh được mẹ mua cho khi tan học về. Trời thu về chiều dễ chịu đến kì lạ, mặt trời đã xuống thấp hơn dãy nhà cao tầng ở phía xa nhưng lại còn lấn cấn ở lại một chút chưa xuống hẳn dưới đường chân trời nên còn kịp tô lên những đám mây phía tây màu cam gắt kêu cứu. Đã lâu rồi Nam mới thấy bầu trời thành phố trong như chiều nay, cái bầu trời mà lúc nào về tối cũng khoác lên màu vàng vọt quầng quầng nặng nề mờ đục, thế mà chiều nay lại cởi áo để lộ thịt da trong trẻo màu xanh hồ thủy nhiều sắc lam. Vừa vào thu, trăng đầu tháng tám mỏng và non như con thuyền giấy tuổi thơ đã bắt đầu lộ diện trên cái nền lam hồ thủy  trong vắt.

Nam mở to mắt, rồi nhắm lại,bỗng dưng trong đầu cậu những con chữ xiêu vẹo và hình ảnh xếp bên nhau hiện ra:

“ Lam biếc, thủy tinh,trôi, rắc hạt, gieo màu,xô bồ, quê tôi, bụi trần, mỏng, gột rửa, bình an, cơm chiều, khói, xoay xoay, chìm “.

Cứ như vậy, những con chữ và hình ảnh trôi nhanh đi như một dải lụa vắt qua trước mắt cậu để lại những vệt dài rất khẽ trong tâm trí. Rồi một chiếc máy bay cất cánh, tiếng động cơ vang khắp khu ầm ĩ nhưng ra xa và nhỏ đi rất nhanh, Nam nhìn theo cái hình thù đồ sộ ấy cho tới khi nó lên cao dần, xa dần, bé dần  rồi mất hút. Cậu đứng dậy dắt xe đạp ra về.

Mùi café lan ra khắp căn phòng trọ chỉ rộng chừng 20 mét vuông nhưng mở cửa sổ, Nam đưa chiếc tách gần mũi đón lấy làn khói đang bay lên rồi nhấp một ngụm rất nhỏ, trời đã tối hẳn. Cậu nghe thấy tiếng gì như tiếng mưa bên ngoài, vì nó kì lạ quá, như có ai đang rải từng nắm hạt mưa xuống, mà người này vừa đi vừa rải như người ta vãi thóc gieo hạt nên tiếng mưa vừa mới đây trên mái nhà mà đã thấy chạy ra xa rồi. Gió lùa qua khung cửa mở đem cái se lạnh của mùa thu và của cơn mưa bóng mây vào phòng cậu, rồi lật lật  trang vở trên bàn nhưng không đủ sức. Nam lấy tay giữ mép dưới trang giấy và bắt đầu viết xuống một câu bâng quơ không đầu không cuối: “Thật lạ kì, mưa từng nắm, lúc chiều trời còn biếc lam trong“. Cậu lật sang trang mới, những con chữ bắt đầu trào ra, như một người mộng du Nam cứ viết hết câu này tới câu khác, những hình ảnh và câu chữ như lúc chiều lại hiện lên nhưng lần này rõ nét và toàn thể hơn,chúng chạy chậm qua tâm trí cậu như một thước phim rồi nhảy ra đáp xuống trang giấy, mười mấy câu thơ được viết ra rất nhanh, một mạch nước ngầm tuôn chảy, một dòng chảy không ngắt quãng. Rồi tất cả tan biến đi, Nam nhấp thêm café rồi đọc lại bài thơ cậu vừa viết, nó đẹp nhưng rất dở dang, cậu vẫn muốn thêm vào hai hay ba câu nữa thật giàu sức gợi để cho bài thơ ấn tượng hơn. Nam tập trung, đọc lại từ đầu cố nắm lấy mạch thơ ấy rồi viết thêm ba câu nữa, cậu viết đi viết lại mà vẫn không thấy nó ăn nhập gì với đoạn trước. Cậu ghạch đi, rồi viết lại, rồi lại xóa đi, viết tiếp, xong lại xóa. Đọc mấy câu thơ thêm vào ấy, Nam thấy chúng cứ như là một vết xẹo dài xấu xí trên gương mặt vậy, nó cứ như là không được viết ra từ cùng một người viết những câu trước đó vậy. Có thể người khác đọc lên sẽ không thấy sự khác biệt thực sự lớn như thế, nhưng với Nam thì điều đó là quá rõ ràng.

Cuối cùng Nam quyết định không viết thêm gì nữa mà cứ  để bài thơ như thế, có thể một ngày những câu thơ còn lại sẽ tới và khi đó cậu sẽ hoàn thành nó, cậu thấy nhẹ nhàng hơn, ngồi im lặng thưởng thức nốt tách café tự pha ban nãy và chờ xem có nắm hạt mưa nào  gieo xuống nữa không.

 

Bật máy tính lên, Nam Login Blog, nơi cậu lưu giữ những bài viết tâm đắc đọc được là chính. Một người bạn comment dưới bài thơ của cậu đăng mấy hôm trước:

“Sao mày không kí tên dưới cuối, tao vẫn thấy đấy là hành động tất nhiên của các nghệ sĩ mà, đội nghệ sĩ ai mà chẳng nổi tiếng về cái bản ngã to khác thường. Mày không đánh dấu lãnh thổ khiến tao thấy lạ nhé. hehe.“

Trong khoảnh khắc Nam thấy mình không phải người viết ra những câu thơ.

 

*Feature Image: The Player – Michael Alfano

Facebook Comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of