Hãy cho nhau những dấu cộng trong cuộc đời mỗi người – Phần 3

Cái nắng oi nồng giữa trưa của một ngày gần cuối hạ, càng làm cồn cào cơn đói của thằng Đen. Nó hoa cả mắt rồi. Ngả người dựa vào cột điện, thằng Đen thiêm thiếp, mong dỗ dành cái bụng đang réo ầm ĩ.

Lơ mơ trong màu nắng chói chang, nó nghe thấy tiếng loạt soạt, nó ngửi được một mùi gì đấy quen quen nhưng tâm thức nó không phân tách được. Rồi nó thấy lơ lửng trước mắt nó một cái túi xốp, bên trong có một cái hộp không rõ hình thù, và một món gì đó mà trực giác cho nó biết cái món đó ăn được. Thế là nó vói tay lấy. Nhưng cái túi đã vụt bay mất. Chao ôi, đến cả giấc mơ cũng biết đánh lừa cái thằng Đen tội nghiệp.

Có gì đó đánh sượt qua vai làm nó cũng bị giật chồm ra phía trước. Nghe cái “uỵch” và một tiếng “ui da” quen thuộc khiến nó tỉnh hẳn. Ô, con Dồ. Đúng là con Dồ. Con Dồ lại ra chơi với nó. Hai đứa nhìn nhau cười tít cả mắt. Thì ra, con Dồ đứng phía sau, thò cái túi đung đưa trước mặt thằng Đen để chọc vui, ai dè nó bị mất đà, chỉ vì cái tay quá ngắn lại cố đưa cái túi cho xa.

Nhìn hai bàn tay bé tẹo lui cui mở cái gút túi, thằng Đen tự dưng thấy rộn ràng một niềm vui. Niềm vui được định dạng bằng một hộp sữa ngọt ngào, bằng cái bánh ú gói lá nhỏ nhắn có nhiều góc nhọn nhọn xinh xinh, ngon ngon mùi gạo nếp, bùi bùi vị nhân đậu xanh, ngậy ngậy thỏa mãn bởi miếng thịt heo bóng bẩy …

Gã bâng khuâng ngả người vào nệm ghế taxi, quay ô cửa xuống để tận hưởng bầu không khí ngọt ngào. Gã thấy rõ những tia nắng vàng óng đang lung linh trên những tán cây. Gió sớm se se lạnh, mơn man, xa xa gần gần như thầm thì nhắn nhủ. Một cảm giác thật mới mẻ mà không mất đi sự gần gũi thân thiết.

– Về đâu đây em ?

Câu hỏi của người lái taxi tự dưng làm gã bối rối. Ừ, mình về đâu ? Trong hình dung của gã chỉ là một rạp hát và một con dốc. Cũng may, thành phố nhỏ bé, rạp hát thì ít nên người tài xế không cần chỉ dẫn nhiều. Có điều, quanh rạp hát có năm con dốc. Thế là bác tài đổ hết cả năm con dốc lần lượt mười bốn lần, thì gã mới nhận ra nơi gã cần tìm.

Nhịp tay gõ đốm tàn của điếu thuốc, gã giấu đôi mắt sau cặp kính đen như không muốn ai bóc trần con người mình. Ghé vào một quán cafe bên này đường, gã lơ đãng như một khách nhàn du nhìn khắp phố xá, nhưng thật ra đang cố liếc vào căn nhà cổ bên kia đường. Dù lớp vôi sạch sẽ, chắc là vẫn được tô quét mỗi năm, nhưng mái ngói đỏ đã rêu phong một màu nâu xỉn cũ kỹ, thâm trầm.

Những giọt đen đã thôi tí tách rơi xuống ly cafe nguội lạnh từ lúc nào. Phố xá cũng đã nhộn nhịp lắm rồi, mà sao căn nhà vẫn im lìm, chỉ cánh cửa sắt bên ngoài đã mở sẵn từ lúc gã chưa đến là báo hiệu căn nhà vẫn có một sự sống.

Buổi sáng trôi qua trong mòn mỏi kiệt cùng. Đến khi nắng hanh đã quá đỉnh đầu, gã mới thấy bóng dáng một cô gái bước vào ngôi nhà ấy. Chỉ kịp thoáng một tà áo dài.

Con gấu bông bị tù túng trong cái ba lô của gã đang ngọ nguậy. Ừ nhỉ. Sao gã lại nghĩ là sẽ thấy hình ảnh của con Dồ tám tuổi ???

Tụi thằng Mập làm gì mà kéo nhau cả lũ chạy rần rật, làm hai đứa thắc mắc quá chừng. Con Dồ tơn tớt chạy theo. Thì ra, ở chợ người ta cúng cô hồn tháng bảy.
Tháng bảy năm nào, Mợ cũng dọn cỗ ra tận ngoài đường để cúng cô hồn. Trẻ con giành nhau nhộn lắm. Vậy mà chẳng bao giờ con Dồ tham gia. Nó không thích. Chỉ vậy thôi. Nhưng Mợ hay lấy lại cho nó vài hạt đậu, cái bánh, bảo “ăn làm phép cho dễ nuôi”. Má nó lại giật ra vứt đi, bảo rằng “ăn vậy dễ bị mắc đàng dưới”. Con Dồ không hiểu gì hết. Nhưng Mợ đã thương đem về cho, nên nó cất đi, đợi lúc Má đi chợ thì ăn.

Sau tiếng hô “Giật đi con”, lũ nhóc ào vào như chợ vỡ. Con Dồ bị hất té lăn nhưng vẫn kịp túm được một trái bắp và nắm kẹo. Nó hí hửng chạy về chỗ thằng Đen. Tóc tai lù xù. Cái bàn tay bé tẹo lại lắc lia lắc lịa “ăn làm phép cho dễ nuôi”.

 

Gold

*Featured image: Huy2k2

Facebook Comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of