Cảm nhận từ quyển truyện “Lấp Lánh”

Trong mòn vẹt của những giấc mơ, có giấc ngắn, giấc dài, không đầu không cuối và tất nhiên hình hài của nó cũng chẳng gọi thành tên, chưa có bất  cứ điều gì là rõ rệt như chính tình yêu của các nhân vật trong Lấp Lánh của Ekuni Kaori vậy, một thứ tình cảm dịu dàng, buồn bã và mơ hồ.

Tôi tìm đến Lấp Lánh của Ekuni Kaori không phải là 1 sự ngẫu nhiên như những quyển mà tôi từng có. Có những tựa tôi chẳng thể nào nuốt nổi đến trang thứ 49 như quyển “Ai và ky ở xứ sở những con số tàng hình” của Giáo sư Ngô Bảo Châu và người đồng tác giả với ông là Nguyễn Văn Phương, hay tựa Lolita của Nabokov mà Dịch giả Dương Tường đã dịch. Có những điều trong đó tôi chẳng thể nào thấu nổi, dù cứ bảo với mình rằng cố thử xem sao, mọi người bảo đây là quyển nằm trong top 100 ấn phẩm văn học xuất sắc nhất thế kỷ XX, vậy mà nó chỉ dừng lại ở trang 115 không hơn không kém, và vẫn nằm meo mốc trên kệ từ 9 tháng nay, chắc có lẽ do sự ngu dốt của bản thân nên chưa đủ ngữ nghĩa để thấu hiểu những tác phẩm này hoặc mình chưa thật sự toàn tâm toàn ý để đưa chúng và não.

Quay lại vấn đề vì sao tôi mang Lấp Lánh của Ekuni Kaori về, mà cái sự mang ấy không giống bất kỳ sự mang nào từ trước đến nay. Nếu trước đây mua sách vì nhìn bìa đẹp, nhìn tựa hay, hoặc đại loại là nhìn vào nhà xuất bản, tiếp nữa là nhìn đến tên người dịch và cuối cùng là đọc phần tóm tắc của tác phẩm, nếu quởn hơn nữa là đứng đó đọc chắc cũng ngót vài chục trang rồi mới quyết định mua. Nhưng với Lấp Lánh của Ekuni Kaori thì quá lạ, nó đi ngược hoàn toàn với cách chọn sách từ trước đến nay của mình, từng đọc tóm tắc, từng ấn tượng với cái bìa màu xanh tuyệt mát, từng quyết định mua, nhưng rồi khi tính tiền thì lại do dự và bỏ nó ra, đã 5 lần 7 lượt như thế cứ đắn đo mãi vì 1 cái tựa, vì cái bố cục của câu chuyện, và với những lí do quái đảng khác của mình, mình sợ bị chạm vào cái mớ cảm xúc đang lộn tùm phèo, đang diễn ra nên dạo này chọn sách đọc cũng thận trọng hơn trước.

Cảm giác cầm Lấp Lánh của Ekuni Kaori rất đã, đã từ cái bìa màu xanh biển nhìn mát dịu, đã từ mùi sách, mùi của những trang giấy mới, mà hình như trong đấy còn có mùi vị của tình yêu, và đầy ấp tình người… Lấp Lánh là quyển sách viết về 1 câu chuyện tình buồn, buồn theo cách của các nhân vật mang lại, nhưng đâu đó toát lên từ cái nhìn về cuộc sống của mọi người trong đó vẫn thấy nó có gì đó tươi vui, hoặc chính bản thân mình đang cố làm cho cái gì đó vui vui lên.

Cách Shoko chấp nhận Matsuri là 1 người chồng đồng tính, chấp nhận luôn mối quan hệ giữa Matsuri và Kon như 1 chuyện tình hiển nhiên, 1 cuộc hôn nhân không cần sex, những mối quan hệ không ràng buộc bởi những trách nhiệm. Lúc bắt đầu đọc đến chương Ôm nước, bắt đầu thấy khó hiểu vì sao bố của Matsuri lại nói với Shoko là cô đang ôm nước và vì sao càng đọc mình lại không cảm được lấp lánh mà Ekuni Kaori dùng nó mang ý nghĩa gì. Đến cuối cùng mình cũng hiểu và tự tìm ra câu trả lời cho chính mình, vì sao lại là lấp lánh và vì sao là ôm nước như cái cách mà bố của Matsuri nói với Shoko. Toàn bộ câu chuyện nó không phức tạp đến mức không thể nào hiểu, những diễn biến tâm trạng quá đỗi giản dị qua cách miêu tả của Ekuni khiến cho người đọc có thể liên tưởng và hóa thân thành nhân vật.

Cuộc sống của những nhân vật kỳ lạ, 1 Shoko nghiện rượu trầm trọng với giấy chứng nhận mắc chứng bệnh thần kinh, 1 Matsuri đồng tính với giấy chứng nhận không nhiễm HIV, 1 gã sinh viên nghèo tên Kon với sóng lưng thẳng nuột nà với mùi cola. Ba bọn họ sống trong 1 mối quan hệ không ràng buộc. Một cuộc sống vợ chồng không cần sex, Shoko chấp nhận tình yêu của Matsuri và Kon. Có những đoạn Ekuni viết làm tôi thắc mắc tại sao Shoko lại lấy 1 người đồng tính, tại sao lại chấp nhận tình yêu của 2 bọn họ? Có phải nó xuất phát từ chứng ảo giác từ nghiện rượu mà ra của Shoko không hay nó xuất phát từ đâu? Toàn bộ câu chuyện nó cứ cuốn người ta vào mối quan hệ phức tạp đó, các nhân vật cứ cuốn lấy nhau, yêu thương nhau và hy sinh cho nhau. Đó là thứ tình cảm nào vậy, tôi cứ tự hỏi trong suốt quá trình đọc của mình. Làm sao họ có thể đến với nhau? Và còn khôi hài hơn khi Shoko dành 1 thứ tình cảm quá đặc biệt cho Kon, tôi không tài nào tưởng tượng nổi 3 người bọn họ ngủ với nhau trên 1 sàn nhà Shoko – Matsuri và Kon. Shoko đặc biệt thích nghe Matsuki kể về chuyện tình yêu của Kon và Matsuki, về những mối quan hệ ân ái qua đêm.

Matsuri  luôn thích nhất Shoko ở chỗ, cô luôn là chính mình, dù điều đó kì quặc đến thế nào. Cô không sợ bị ghét bỏ, luôn nhõng nhẽo và hờn dỗi và chân thành như trẻ nhỏ. Anh thích ngấm cô từ phía sau, thích nghe cô hát bài “người đàn ông màu tím” trong khi uống rượu, thích cái cách cô cho cây ngọc giá uống hồng trà, 1 Shoko kỳ lạ.

Người Matsuri yêu là Kon, cậu sinh viên có làn da rám nắng và mùi Cola. Trong cuốn tiểu thuyết ngắn với 200 có những câu thoại đôi khi khiến người ta sững người lại. Tôi nhớ có đoạn Kon nói với Shoko như vầy “Em không thích đàn ông, em chỉ thích mỗi Matsuri thôi”. Rồi cái đoạn Shoko đến bện viện của Matsuri làm tìm gặp Kaki, Kaki cũng là người đồng tính và là bạn đồng nghiệp của Matsuri. Cô muốn được thụ tinh nhân tạo, 1 mình mang thai và 1 mình sinh con, cô muốn trộn tinh trùng của cả Matsuri và Kon lại, cô bảo làm như thế đứa trẻ sẽ là con của cả 2 người bọn họ.

Có thứ tình yêu nào như thế không?

Càng đọc tôi càng khẳng định mình hiểu rất rõ về nhân vật nữ này, có cái gì đó rất rõ rệt như khắc sâu trong trong não. Bọn họ vẫn sống, 1 cuộc sống của 3 người hoặc 1 cuộc sống như Shoko từng chối bỏ “một – cuộc – sống – bình – thường”. Người yêu cũ của cô không thể chấp nhận 1 Shoko với những nhận thức méo mó, những điều bất thường mà cô mang lại, vì cô không thể sống như những người bình thường khác, và người cô yêu nhất thì không thể hiểu được cô. Chỉ có Matsuri là chấp nhận và yêu thương những điều khác thường từ cô, Matsuri cho cô mọi thứ trừ thứ Shoko cần nhất đó là tình yêu từ anh.

Toàn bộ câu chuyện tôi chưa từng thấy bất kỳ nhân vật nào nổi nóng với nhau, chưa từng thấy bất cứ sự dằng vặt nào, họ đến với nhau không phải là sự lấp đầy, không phải là sự ràng buộc bởi những người lớn trong gia đình và càng không phải vì trách nhiệm với nhau. Như cách ba của Matsuri nói, đó là ôm nước, 1 tình cảm đủ đầy, mong manh và dễ vỡ bất cứ lúc nào.

Shoko thản nhiên chấp nhận Kon như 1 lẽ hiển nhiên, cô chấp nhận sự yêu thương từ 1 phía, sự chịu đựng 1 mình để được ở mãi bên Matsuri, không có 1 Shoko căm hẫn khi Matsuri qua đêm với Kon, Không có 1 Kon ghét bỏ Shoko khi người mình yêu cưới vợ, sống với 1 cuộc sống vợ chồng , hay đại loại là 1 Matsuri cam chịu với ánh nhìn e ngại của đồng nghiệp và từ phía gia đình Shoko, dịu dàng chấp nhận 1 hoàn cảnh trớ trêu như thế đang diễn ra với mình.

Rồi nếu bạn vô tình đọc Lấp Lánh, bạn sẽ có cho riêng mình những cảm nhận giống tôi, những cảm nhận xuất phát từ những nhân vật họ mang lại, có thể bạn sẽ thấy mình trong 1 Shoko với những hành động không giống ai trong mình, hoặc thấy mình là Kon, Matsuri và cũng có thể là Mizuho hay Hanegi. Bạn có bao giờ vướng vào 1 tình yêu tam giác chưa? Bạn có bao giờ thông cảm và sẻ chia với người tình của bạn chưa? Bạn có bao giờ muốn cưới 1 người mà bạn biết rằng họ sẽ không  bao giờ đem lại cho bạn 1 gia đình đúng nghĩa, có vợ, có chồng và có cả tiếng trẻ con? Vậy mà họ đã làm.

Với 1 tác phẩm nào cũng vậy, tính chất hư cấu là điều tất yếu sẽ có, nhưng vấn đề cái tình trong Lấp Lánh lớn quá, sẽ có 1 “lấp lánh” ngoài đời như thế chứ? Cũng sẽ mong 1 cái kết an lành như 3 bọn họ.

Kon dọn về khu chung cư mà Matsuri và Shoko đang sống, rồi đây cuộc sống của họ sẽ là những ấm áp bên nhau. Kon và Matsuri yêu nhau trong mối quan hệ đồng tính. Shoko chấp nhận tình yêu của mình dành cho Matsuri và không cần đáp lại, chỉ cần sống với niềm tin hằng ngày chờ Matsuri sau mỗi ngày tan sở, cùng sống chung trong 1 mái nhà và được yêu Matsuri, chỉ vậy thôi.

Tôi không nghĩ mình sẽ nhớ được hết tên tất cả các nhân vật, tất cả các tình huồng, tất cả những câu thoại mà một cuốn sách mang lại. Vậy mà giờ tôi làm được, tôi nhớ trong sách bọn họ gồm những ai, tôi nhớ cái cách bọn họ đứng bên nhau bên hiên nhà, 1 kẻ uống rượu đứng bên 1  kẻ dùng kính thiên văn ngắm nhìn những vì sao rồi kể về gã bạn trai đồng tính của mình và hình như toàn bộ quyển sách tôi đọc đâu đâu cũng có bóng dáng bạn trong đó, những tình huống trái biệt khờ khạo nhưng cái kết cho những câu hỏi của cả bạn và tôi đang tìm đều nằm trong đó và tự dưng tôi nhớ đến bạn, tôi muốn gửi nó cho bạn đọc, như cái cách bạn vẫn thích những lựa chọn của tôi, cái cách bạn mang Kira Kira và Oxford thương yêu đi xa, tôi từng coi đó như là 1 kỷ niệm bạn giữ chúng về tôi. Ở đâu đó trong đấy tôi thấy được những trăn trở của bạn về hiện tại và tương lai, thấy cả tôi, thấy cả sự chấp nhận đó 1 cách rõ ràng không hồ nghi. Cuộc sống của chúng ta sẽ có được bao nhiêu cái kết như vậy?

Những giai điệu cuối cùng của She’s Got a Way khép tạm cho Lấp Lánh tại đây.

Facebook Comments