Mẹ vẫn nói với con, khi nào con làm một người mẹ con sẽ hiểu

Một ngày, khi con còn niên thiếu, vẫn còn tuổi rong chơi, vô ưu, vô lo cùng đám con nít quanh nhà, mẹ gọi con về, không để ý đến vẻ phụng phịu của đứa trẻ đang dở dang cuộc chơi, mẹ ôm con vào lòng, mẹ khóc rất nhiều, khóc vì người đàn ông của đời mẹ, lúc ấy, lần đầu tiên trong những năm tháng thơ dại, con bỗng cảm thấy đau lòng vì những điều mà chính con còn chưa hình dung và tưởng tượng ra.

Một ngày, khi con tròn 15 tuổi, lần đầu tiên bỏ nhà đi bụi vì những cãi cọ và xung đột trong cuộc sống của một đứa đang trong giai đoạn nổi loạn, mẹ lôi con về, vừa đánh con vừa khóc, mái tóc đen của mẹ lấm tấm bụi, gương mặt mẹ hằn lên nỗi đau, sự lo lắng, và vất vả sau một ngày dài bon chen mệt mỏi kiếm sống nuôi con lại thêm sự ngỗ ngược của đứa con gái mà mẹ dứt ruột đẻ ra, mẹ như bùng nổ, còn con cảm thấy cuộc sống này, con tồn tại là một điều thừa thãi.

Một ngày nữa trong ký ức sâu thẳm của con, mẹ nhìn con, nhẹ nhàng khuyên nhủ. Mẹ không hạnh phúc với bố của con, nhưng mẹ muốn con có một mái nhà đầy đủ, có người yêu thương, có một danh dự và một tương lai tươi sáng. Để khi con trưởng thành, người khác nhìn vào con và nói rằng con đã lớn khôn trong một gia đình toàn vẹn, đầm ấm.

Còn nhiều, rất nhiều ngày nữa trong ký ức màu trầm của con, là nước mắt của mẹ, là hy sinh của mẹ, là những ngày mẹ thẫn thờ khi nhìn con thất bại và bất lực trước ngưỡng cửa cuộc sống. Mái tóc đen của mẹ chuyển màu, khuôn mặt đậm dấu ấn của thời gian và năm tháng, những đêm dài cô đơn, trống vắng, khắc khổ, và cả gánh nặng cơm, áo, gạo, tiền hằn lên đôi vai mẹ.

Con của hiện tại, đã trưởng thành và nhận thức được xã hội, đã bắt đầu hiểu được giá trị của những nếp nhăn, những đêm dài thức trắng, những lo lắng, và cả những năm tháng ước mơ khát vọng của tuổi trẻ mẹ đã dành cho con.

Con vẫn luôn tự nhủ, con phải sống thật hạnh phúc để mẹ an lòng. Nhưng trong trái tim và trí óc của con, con vẫn luôn muốn nói với mẹ một điều. Giá như ngày ấy mẹ không hy sinh quá nhiều cho con, giá như thay vì cố gắng duy trì một gia đình mà chỉ có mẹ là người gánh vác, giá như mẹ không quá cố gắng vì tương lai của con thì có lẽ mẹ sẽ hạnh phúc hơn biết bao nhiêu.

Mẹ vẫn nói với con, khi nào con làm một người mẹ con sẽ hiểu. Con biết rằng, có con là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của một người phụ nữ. Nhưng con hy vọng dù hiện tại, hay tương lai vài chục năm nữa, con của con sẽ hạnh phúc với lựa chọn của mình vì chính nó, như con trong hiện tại. Con cũng muốn yêu, muốn hạnh phúc, muốn có một gia đình của riêng mình để yêu thương, vun đắp. Nhưng nếu con không may mắn trong hôn nhân, con sẽ không vì con của con mà duy trì mẹ ạ. Con không biết 30 năm qua mẹ đã chịu đựng như thế nào, nhưng con hiểu, lớn lên trong một gia đình, mà bố mẹ không thực sự hòa thuận hạnh phúc, con cũng chẳng bao giờ có được hạnh phúc thực sự. Nên con sẽ không đi con đường của mẹ, con sẽ chấp nhận quyết định và cuộc sống của con như nó vốn thế.

Có thể con là người ích kỷ, chỉ biết đến bản thân mình, mà không biết đến gia đình, họ hàng, làng xóm, những người xung quanh con. Nhưng bao năm nay điều con khao khát và hướng đến là một mái nhà bình yên và hạnh phúc thực sự mẹ ạ, con muốn yêu thương mọi người xung quanh con khi con hạnh phúc và tự yêu thương được chính bản thân mình. Mẹ nói hạnh phúc mong manh, làm người phụ nữ, phải biết mềm mỏng, bỏ qua và níu giữ, nếu không những gì cuộc đời con có sẽ chỉ là con số 0. Con chưa bao giờ tin điều này, vì nếu một ngày nào đó, mẹ muốn sống cuộc sống mà mẹ ao ước, tự do, thoải mái, không phải lo lắng, và cô đơn khi ốm đau, bệnh tật, không phải lo nghĩ về vật chất, con sẽ ủng hộ mẹ và sẽ yêu thương mẹ nhiều hơn những gì con có thể làm trong hiện tại.

Con của mẹ trong hiện tại, không có gì trong tay, nhưng có một nghị lực sống bền bỉ, sẽ không buông bỏ những gì mà con đang cố gắng giành lấy. Con không biết bao giờ mẹ mới có thể chấp nhận những suy nghĩ này của con, nhưng con sẽ làm một đứa con hiếu thảo của mẹ, sẽ sống một cuộc đời không hề hối tiếc, và sẽ trưởng thành đề không ai có thể nói rằng mẹ đã giáo dục con không tốt.

Mỗi ngày của con, sẽ là một sự cố gắng, nỗ lực mới, con không tin con không thể trụ vững trong cuộc đời này bằng chính đôi tay và trí óc của mình. Con muốn yêu mẹ, nhưng không phải bằng lời nói mà bằng những gì con cố gắng đạt được trong cuộc sống này. Rồi một ngày cuộc sống mà chúng ta mong muốn sẽ đến mẹ ạ.

Ngày, tháng, năm – Những điều mà con ấp ủ, đôi phần không nói lên lời, đôi phần trong hiện tại con không dám hứa chỉ dám âm thầm thực hiện.

Con của mẹ!

P/s: Những dòng này mình ấp ủ rất lâu mà chưa viết, muốn nhắn nhủ đến các bạn nữ về hạnh phúc thật sự, về lựa chọn cho cuộc đời phía trước, mong các bạn có thể có một cuộc sống trọn vẹn yêu thương, trước hết là cho chính bản thân mình! Cá nhân mình luôn cho rằng, một gia đình hòa thuận, một tuổi thơ êm ấm, không phải là sự đầy đủ về vật chất, mà phải là sự đầy đủ về tinh thần, về tình yêu thương thực sự của những người xây tổ ấm!

 

Nana

*Featured image: Sia

Facebook Comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
Phạm Anh Tuấn
Guest

rất hay! cám ơn bạn!

Vi Lam
Guest

Mình có sự đồng cảm với bài viết của bạn.
ko biết nói thế nào, nhưng đôi khi mình vừa cảm thấy thương vừa cảm thấy chán nản vừa cảm thấy đau khổ cho sự hy sinh của mẹ.

Đoàn Dung
Guest

🙂