Khi cánh cửa tình yêu đóng sầm lại

RẦM…

Tiếng đóng sầm lại của một cánh cửa chưa bao giờ nhỏ nhẹ và êm tai, nhất là khi nó là một cánh cửa của yêu thương. Âm thanh chói tai đó thường đi kèm với nước mắt, với nỗi đau, có khi là với sự chông chênh tìm đến cái chết của những kẻ yếu đuối hay tự kỉ của một tâm hồn lạc lõng.

Khóc…

Không còn trong trẻo như tiếng khóc của một sinh linh chào đời, không còn vô tư như đứa trẻ đòi quà hay ngô nghê của em nhỏ nép sau áo mẹ ngày đầu đến lớp. Nước mắt của người lớn nay sao mặn quá. Mặn bởi sự đời trớ trêu, bởi tình duyên trắc trở, bởi lòng người gian trá, bởi hoàn cảnh bất hạnh, bởi sự nghiệp cheo leo hay chỉ bởi mái đầu nay đã ngã trắng.

Cười…

Trớ trêu thay cái thiên mệnh của nụ cười nay đã bị cuộc sống làm cho thay đổi. Từ lúc con người hiện hữu, tạo hóa đã ban cho họ nụ cười để họ thể hiện niềm vui, niềm hạnh phúc, để họ mang lại ấm áp cho người khác và sự yên lòng cho người họ yêu thương. Nhưng nay, khi lớp màn danh vọng phủ mờ “cửa sổ tâm hồn” của con người thì nụ cười trở thành vật để xã giao trong những mối quan hệ “ xuôi mặt trái lòng”, làm thứ chiều lòng “khách” đến vừa lòng “khách” đi hay đơn giản là để mỉa vào cái sự thật đắng chát luôn được cuộc sống che đậy bằng những ánh hào quang.

Đi…

Ngày con bước đi được cha mẹ hào hứng vui mừng, hân hoan khoe làng khoe xóm để rồi khi những bước đi ấy cứng cáp, cha mẹ lại đau lòng nhìn con “đi ra” khỏi cuộc đời mình. Trai lớn lấy vợ để xây nên 1 mái ấm mới, gái lớn lấy chồng để về phục vụ cho 1 gia đình khác, con lớn đi học để rời xa ba mẹ đi về một chân trời mới. “Bước đi” bây giờ không còn đơn giản là hành động rảo bước trên một con đường mà nay nó còn để ta “đi” khỏi một ai đó, để ta “đi” ra khỏi tình yêu thương của một ai đó và thường thì “bước đi” lúc này không còn chút đơn giản.

Nhớ…

Ông nhớ bà, cha nhớ mẹ, anh nhớ em, tao nhớ mày….nếu chữ “nhớ” chỉ là nhớ như vậy thì hẳn nó đã không cồn cào lòng người, thôi thúc lòng người và xé nát lòng người nhỉ? Con người kì lạ lắm cơ, hiện tại không quí mà cứ mãi nhớ về quá khứ để làm lòng day dứt, tốt đẹp không vươn tới mà chỉ đắm mình mãi trong “nỗi nhớ” tội lỗi để tự dằn vặt và đau đớn. còn đâu nữa những “ nỗi nhớ” ngây ngô và vô tư nữa…

NHƯNG… Cọt Kẹt…

Đừng tin vào câu nói “không có cánh cửa nào khép mãi”..Sự thật là có đấy, có vô vàn cánh cửa mãi mãi chẳng bao giờ được mở ra lần thứ 2. Mà hãy tin vào câu nói “khi một cánh cửa đóng lại chắc hẳn sẽ có một cánh cửa khác mở ra”. Có thể nó không như bạn mong muốn, nó không ngọt ngào,êm ái như cái cũ, không phủ đầy vinh hoa phú quí như cái đã qua nhưng nó là cánh cửa dành cho bạn. Hạnh phúc hay bất hạnh, niềm vui hay nước mắt, ngọt ngào hay chua chát… Tất cả mọi thứ nằm trong lòng bàn tay bạn.

Hân hoan…

Nếu vị mặn của nước mắt dùng để cân đếm những gian truân thì sao ta không thử cố gắng lao động để đẩy lùi khó khăn sự nghiệp, sao ta không phấn đấu để thành công rồi hân hoan cùng cuộc sống không chút ưu phiền. Đến bao giờ ta mới nhận ra phiền tình là phiền phức, buồn đời là buồn vô duyên, chán sống là chán ngu ngốc mà chỉ có hân hoan cùng cuộc đời thì cuộc đời mới đáp trả lại cho ta 2 tiếng “ơn đời”.

Hạnh phúc…

Không nên bóp méo món quà vô giá của thượng đế. Đừng làm nụ cười phải rơi lệ. Hãy cười với cuộc sống rồi bạn sẽ thấy phép nhiệm màu. 2 tiếng “hạnh phúc” thực ra không xa vời và quá tầm với như bạn vẫn nghĩ đâu. Sống cho đáng sống mà đáng sống nhất là khi được “mỉm cười” với những niềm “hạnh phúc thực sự” của bản thân.

Về…

Khi bước đi khỏi một yêu thương nào đó, bạn hãy về với gia đình bởi đó chính là nguồn cội của mọi tình yêu thương. Đó chính là nơi thắp lại ngọn lửa yêu thương vừa chợp tắt của bạn và sẽ làm cho trái tim bạn nhen nhóm những yêu thương mới. chẳng phải bệnh viện hay phòng khám, cũng không phải thuốc tiên hay thần dược mà trái tim bạn sẽ được sưởi ấm sau mỗi lần bạn “đi” bằng cách bạn biết đường “trở về”. Bạn có thể quên đi tất cả nhưng không được đánh rơi 2 tiếng “ gia đình” như sẽ chẳng có sông nếu không có nguồn và biển ở đâu ra nếu các sông không đổ về đó. Nhớ nhé, có “đi” hãy có “về”.

Quên…

Nếu nỗi nhớ đã bị bóp méo, nếu nỗi nhớ nay là đại sứ của niềm đau thì hãy xếp chữ “quên” bên cạnh chữ “nhớ”. Như 1 sự sắp đặt của số phận, ông trời cho 1 người xuống làm ta tổn thương để dạy ta biết trân trọng yêu thương rồi ngay sau đó Người sẽ cho 1 người khác xoa diu nỗi đau đó cho bạn. Đừng mãi nhớ về những vết thương, không quên được thì hãy xếp chúng vào 1 góc của hoài niệm sao cho đủ kín đáo để không bị nỗi nhớ đánh thức. Học được “quên” bạn sẽ học được cách “cọt kẹt” mở cửa, cách hạnh phúc, cách hân hoan và cả cách trở về.

Yến Mèo

*Featured image: Beautifulandfantastic

Facebook Comments