Chiếc bánh sinh nhật

Vào một buổi tối nọ, tại 1 quán cà phê vỉa hè, khi tôi và một số người bạn đang tổ chức sinh nhật cho 1 người bạn trong nhóm thì có 1 cô bé bán vé số, tôi đoán là khoảng 11 hoặc 12 tuổi, bước đến và mời chúng tôi mua vé số.

Tôi để ý thấy cô bé mải mê nhìn vào chiếc bánh sinh nhật giống như là chưa từng nhìn thấy nó bao giờ vậy. Bất chợt tôi nhận ra đó là người mà tôi đã từng gặp trong một lần tới một trường học từ thiện dành cho trẻ em nghèo sống lênh đênh trên những chiếc thuyền ven sông, theo trí nhớ của tôi thì đó là một cô bé năng động và rất nghịch ngợm, thế nhưng lần này thì em hiền đến lạ.

Tôi nhìn em một hồi lâu, em vẫn mải mê nhìn chiếc bánh sinh nhật, rồi bất chợt quay sang nhìn tôi. Như chợt nhận ra điều gì, em tiến về phía tôi, tôi nghĩ có lẽ em đã nhận ra tôi. Nhưng không phải, em đi qua chỗ tôi, đi lại mời 1 người bạn khác của tôi, rồi lại mải mê nhìn chiếc bánh sinh nhật lúc này đang ở gần hơn. Như vậy là em đã không nhận ra tôi.

Tôi gọi em lại :
– Nhớ anh là ai không ? Nếu có thì anh sẽ mua vé số cho em
Em trả lời ngay lập tức như thể đó là bản năng sinh tồn:
– Dạ có
– Thật không ?
Sau một chút bối rối, em bẽn lẽn trả lời :
– Dạ không, em không nhớ anh là ai cả

Sau một hồi nói chuyện thì em cũng đã nhớ ra tôi là ai. Bất chợt nhìn thấy em đi chân đất, một người bạn của tôi hỏi:
– Sao em lại đi chân không vậy ?
– Dạ, em không có dép, với lại em đi như vậy cũng quen rồi
Mua cho em 2 tờ vé số, tôi nói nhỏ với em:
– Em muốn ăn bánh sinh nhật không ? Anh sẽ để dành cho em, lát nữa em quay lại lấy nhé ( lúc này bánh vẫn nằm trong hộp và chưa thắp nến)
Hơi bất ngờ trước lời đề nghị của tôi, tuy nhiên tôi thấy em vui ra mặt :
– Em phải đi bán rồi phải ra ngoài cầu cảng phụ mẹ nữa, nếu được lát nữa em sẽ quay lại
Em chào tôi và tiếp tục hành trình đi bán vé số của mình. Lúc cắt bánh sinh nhật, bạn tôi cẩn thận để dành cho em khoảng một phần tư cái bánh một cách gọn gàng và ngăn nắp nhất có thể.

Chúng tôi chờ một lúc lâu không thấy em quay lại, tới lúc cả nhóm đi về vẫn không thấy em quay lại. Bạn tôi cẩn thận gói phần bánh còn lại, sau đó gửi cho anh chủ quán nhờ chuyển lại cho em nếu như em quay lại, theo như cách hành xử của anh tôi đoán rằng đó là một người tốt bụng. Tôi không biết là em có quay lại hay không, nhưng tôi hy vọng là em sẽ quay lại. Và tôi cũng hy vọng rằng một ngày nào đó sẽ gặp lại em, trong một hoàn cảnh khác, và em cũng sẽ rất khác.

 

Snowball

*Featured image: Will Clayton

Facebook Comments