Hỡi những anh chàng không dám mặc đẹp

Tôi có một lời cảnh báo dành cho những anh chàng đang tò mò click đọc vào bài viết này chỉ vì cái tên của nó nhưng lại có định kiến về cái đẹp cũng như thích sự xuề xòa và không có nhu cầu khiến bản thân mình đẹp lên, thì xin lỗi. Mời bạn ra ngoài và đừng đọc tiếp. Còn những anh chấp nhận việc có thể mình chưa mặc đẹp và muốn mình đẹp lên thì xin mời, bạn đã đến đúng chỗ mình cần phải đến rồi đấy.

Phải thành thật mà nói rằng tôi không phải là một người ăn mặc không đẹp đẹp chư đừng nói đến mức được liệt vào hàng fashionista hay stylist chuyên nghiệp. Tủ quần áo của tôi cũng không nhiều đến mức có thể mặc không đụng cái nào với cái nào trong vòng một tuần chứ chưa nói đến một tháng như các celeb, model hàng đầu. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ là tôi ý thức chuyện đó và không ngừng nỗ lực phấn đấu cho bản thân để có thể hướng tới cái đẹp. Trong quá trình đó, dĩ nhiên là phải bắt đầu từ việc tự nhận ra rằng mình mặc không đẹp và phải thực sự cảm thấy xấu hổ bởi điều đó. Ở đây tôi không cổ súy cho việc tiêu quá nhiều tiền vào quần áo, cũng không khen ngợi hành động bán cả nhà cả cửa để mua sắm đồ hiệu. Nhưng ít nhất với một thằng đàn ông ở thời đại này thì trước khi muốn bàn đến nhiều chuyện khác như năng lực, sự thông minh, lối tinh tế hay là phụ nữ đi  chăng nữa thì trước tiên hắn cũng phải chịu tìm hiểu cơ thể mình và chọn được những bộ cánh không làm người khác phải đau mắt khi nhìn vào nữa.

 

Bạn đã có một cái vest hay denim jacket như thế này chưa? Nguồn: Tumblr
Bạn đã có một cái vest hay denim jacket như thế này chưa?
Nguồn: Tumblr

Chẳng phải ngẫu nhiên mà trước đây ông bà ta lại có câu: “Ăn cho mình, mặc cho người”. Có quá nhiều người cho rằng thời trang chỉ đơn giản là đống quần áo được treo lên cơ thể mình như một cái móc quần áo không hơn không kém. Họ sẵn sàng mặc bất kỳ cái gì có thể vớ được trong đống quần áo lộn xộn được xếp thiếu ngăn nắp bên trong tủ đồ rồi xỏ một đôi xăng đan bất kỳ ra ngoài đường và cảm thấy thoải mái vì điều đó. Biện minh cho cái hành động đấy thì chẳng có lý do nào dễ hơn đó là: “Người tao, tao mặc gì kệ tao” hay là “Tao thấy đẹp là được” nhưng í tai biết được cái việc xuề xòa với bản thân đó của họ lại chính là hành động hiếp dâm thị giác của người khác.

Lý do cho chuyện này thì nhiều, mà đàn ông thì vốn có rất nhiều lý do để có thể phân bua cho hành động của mình. Bận rộn không có thời gian để chăm sóc bản thân cũng như tủ quần áo – một cái. Sống và làm việc trong môi trường không đòi hỏi phải ăn mặc đẹp và thậm chí là không được phép ăn mặc đẹp – hai cái. Không có tiền để có thể đầu tư vào những thứ vô bổ, xa xỉ và phù phiếm – ba cái. Bla bla,… Nếu cứ để các chàng thanh minh thanh nga về cái sự xấu xí có chủ định của họ thì có đến ngày mai cũng chẳng hết. Nhưng tóm lại có thể chốt lại ở một lý do chủ đạo, lý do cực kỳ đơn giản nhưng ít anh chàng nào dám đứng lên nhận về mình: Thiếu kiến thức về thời trang dẫn đến hài lòng với những “cái đẹp ảo”.

beautiful-boy-cute-fashion-fluffy-Favim.com-240734

Lại bàn về “cái đẹp ảo”. Thực ra thì đẹp hay xấu nó nằm vào từng quan niệm của mỗi người nhưng trong thời trang thì khác. Thời trang có những nguyên tắc riêng của nó mà ít người có thể phá vỡ được để tạo thành nét độc đáo cho bản thân. Có nhiều người chịu phá cách trong thời trang sẽ cho ra những sự kết hợp mới lạ và độc đáo. Nhưng cũng có nhiều người mà phần lớn là những anh chàng không dám mặc đẹp, thậm chí còn không biết cách mặc một cái sơ mi sao cho đúng cách và sơ vin nó vào trong quần sao cho phẳng phiu thì xin đừng bao giờ lấy cách ăn mặc của mình ra so sánh với sự sáng tạo đầy thông minh của những người chịu phá cách. Không phải phá cách đâu, mà đó là phá hoại, là làm hỏng hết cả đống quần áo trên người. Vừa xúc phạm trang phục, vừa xúc phạm người nhìn. Nhiều chàng hài lòng với phong cách quen thuộc của mình và chưa bao giờ chịu đọc một tạp chí thời trang dành cho đàn ông để biết được rằng cái gì đang là mốt. Tôi không nghĩ đến việc một anh chàng nào đó sau khi đọc xong một cuốn tạp chí sẽ đủ sự ngu dốt để order toàn bộ cái catalogue về làm của riêng mình vì nghĩ đó là đẹp đâu. Các nhà làm thời trang và tạo dựng phong cách cũng chưa bao giờ bắt các quý ông phải mặc những thứ mà họ đưa ra và mua hết chúng về nhà. Chỉ đơn giản là họ đưa ra cho chúng ta những quy tắc để có thể mặc đẹp hơn cho bản thân, đồng thời là đẹp hơn trong mắt người khác.

 

Đừng có bao giờ bào chữa và cãi lại rằng bạn thực sự hài lòng với bản thân và không cần phải đẹp lên những anh chàng không dám mặc đẹp ạ. Có chăng thì cũng là vì bạn chẳng biết như thế nào là mặc đúng, như thế nào là mặc sai, như thế nào là đẹp, như thế nào là xấu. Không biết khuyết điểm cơ thể của mình ở đâu để che đi và càng không biết cách làm như thế nào để tăng thêm nét duyên dáng cho bộ trang phục tưởng chừng rất tẻ nhạt. Và vì thế nên bạn hài lòng với cách chọn đồ của bản thân hay là thằng bạn hay đi mua quần áo cùng. Hơn một tý thì có thể là sung sướng xúng xính trong đống tank top xanh đỏ mà bạn gái mua cho vì đó là những màu mà cô ấy thích trong khi không tự nhận ra được rằng ngực mình quá lép để có thể mặc được đống áo khó chiều đó. Quá nhiều năm rồi, những tiêu chuẩn của “cái đẹp ảo” cứ lửng lơ trước mắt các chàng không chịu mặc đẹp. Họ cứ nghĩ như thế là ổn rồi, như thế là đẹp rồi và coi bản thân hoặc những người ở sát xung quanh mình là hình mẫu cho chính mình.

 

Nguồn: Tumblr
Nguồn: Tumblr

Không phải chuyện lạ khi một anh chàng mới đi làm về sẵn sàng quẳng ngay chiếc sơ mi của mình vào một góc và cảm thấy thoải mái hơn với áo may ô và quần đùi. Chẳng ai trách họ được bởi vì có lẽ như thế sẽ làm anh ta thấy dễ chịu hơn nhưng cái cách anh ta đối xử với chiếc áo sơ mi lại là một tội ác ghê rợn trong giới thời trang. Phải coi quần áo là bạn, là thứ trang sức đắt giá để tạo nên vẻ đẹp của bản thân thì bạn mới có thể tôn trọng và chút ít thời gian cho nó được. Cũng tương tự, sẽ không ít chàng sẽ mặc cùng một chiếc áo thun ngay cả lúc đi làm, đến lúc đi chơi thể thao và sau đó là sà vào hàng bia với đám bạn đang bốc mùi mồ hôi. Cụng ly và cười hề hề, chấp nhận việc đám tóc đang dính bết lại trên đầu và mồ hôi thì chảy tong tong làm cái áo dính luôn vào cái body vốn chẳng đẹp đẽ gì cho cam.

 

Ăn mặc chẳng đẹp đẽ gì đã là một cái tội với bản thân là thế nhưng các anh chàng lại còn mắc phải một cái tội khác đó là tội với người khác khi phủ nhận và khinh rẻ những người mặc đẹp. Vì cái lối định kiến thời trang ăn sâu trong suy nghĩ và sự tự tin cao độ về “cái đẹp ảo” của mình mà họ xét nét và cau có mỗi khi có những người mặc đẹp hơn mình mà trong mắt họ thì là những thảm họa thời trang. Cũng phải, sống giữa quá nhiều người cùng ăn mặc xấu thì chắc chắn họ sẽ coi cái xấu đó là cái đẹp và đương nhiên nhận cái đẹp kia là cái xấu nhất trên đời. Người béo ục ịch, bụng bia sóng sánh nhưng thích mặc quần ống côn kèm áo thun bó sát vào người và thấy đó là đẹp thì làm sao có thể nhận ra được vẻ đẹp của một anh chàng khác dám mặc áo vét với quần đùi cơ chứ. Cả tủ đồ chỉ có hai màu đen – trắng cơ bản thì làm sao dám nhận những anh chàng mặc color block, mặc đồ họa tiết hoa hòe hoa sói kia là đẹp?

 

Thương thay cho những con người không dám mặc đẹp chỉ vì sợ người ta nhìn ngắm mình mặc đẹp. Vì nhiều người mặc xấu mà, nên đến khi bạn mặc đẹp thì người ta sẽ bảo cái đẹp của bạn là sự ăn chơi, đua đòi, đú đởn và thậm chí là điệu đà, đỏm dáng kiểu đàn bà, biến chất, phong cách dở hơi,… Sợ người ta nói mình là đồ đàn bà chỉ biết đến quần quần áo áo nên không dám lên mạng đọc về kiến thức thời trang để trang bị một vài món cơ bản trong tủ đồ để không bao giờ sợ lỗi mốt. Sợ vị sếp già đáng kính nhưng cũng ăn mặc chả khá khẩm gì phải đặt mối quan ngại vì dạo này bạn chăm chút cho phong cách bản thân hơi nhiều nên lăn tăn về chuyên môn và thời gian cho công việc của công ty. Sợ sợ sợ… Làm đàn ông mà ngay cả việc làm đẹp cho mình mà còn sợ, có đáng mặt đàn ông hay không?

tumblr_m070toD51f1qfqjoro1_500

Ở cái thời đại mà đẹp cũng trở thành một dạng năng lực như vậy thì đừng bao giờ ngăn cản mình đạt đến cái đẹp bạn ạ. Tự hỏi bản thân vài câu hỏi như này xem. Bạn có ấn tượng với một người đàn ông tài giỏi và làm được nhiều việc không phụ nữ nào ngờ được, nhưng cái ấn tượng đó sẽ hoàn toàn sụp đổ nếu người đàn ông đó mặc một cái quần lót xỉn màu và đi một đôi tất cọc cạch, đúng không? Vì điều đó chứng to người đàn ông đó không coi trọng hình ảnh bản thân, không dành được chút ít thời gian cho bản thân mà chỉ biết đến việc, việc và việc mà thôi. Nhưng nếu đó lại là một người đàn ông lịch lãm và biết cách chọn cho mình một bộ vest vừa vặn kèm theo một chiếc cà vạt tiệp màu, đó lại sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác đấy.

Đừng sợ hãi trước cái đẹp và ru ngủ bản thân bởi những “cái đẹp ảo” nữa bạn ạ. Hãy mặc đẹp ngay từ hôm nay đi, khi còn có thể. Bộ quần áo không làm nên con người bạn, đúng. Nhưng nó thể hiện gu thẩm mĩ, cách đối xử với bản thân, đồng thời cũng là đối xử với con mắt người khác đấy.

Hãy trả lời tôi là bạn dám mặc đẹp đi nào!

 

LUKAS CHUNNY

*Featured image: Dgrie

Facebook Comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
Lục Phong†
Guest

Mình nghĩ có lẽ nên bắt đầu quan tâm đến đề tài này…

Kẻ Mộng Du Giữa Trần Thế
Guest
Kẻ Mộng Du Giữa Trần Thế

Đề tài của bạn rất hay đó.Like it! Các bạn nam nên đọc bài này. Một người đàn ông cần, và phải biết quan tâm đến trang phục và vẻ ngoài của mình, nhưng 1 cách vừa đủ tùy theo cá tính. (mình ko đánh giá cao sự quá bóng bẩy và hào nhoáng).