Hồi ký cựu thanh niên nghiêm túc cay đắng

Để mình kể cho các bạn nghe cuộc đời thanh niên khổ như con hổ của mình. Câu chuyện có nhiều từ ngữ thiếu thơm tho và tư tưởng không phù hợp cả thuần phong mỹ tục lẫn tiên tiến cách mạng, bạn nào đọc thì tự mà chịu lấy hoàn toàn trách nhiệm.

Thời thanh niên, xung quanh mình khá nhiều thanh niên(!). Thanh niên mình hay chia thanh niên ra làm ba loại: thanh niên thông minh, thanh niên đần độn và thanh niên không thông minh cũng không đần độn, tức thanh niên nhạt nhẽo tầm thường. Hồi ấy mình quyết định là mình chỉ chơi với thanh niên thông minh thôi, vì mình cho rằng bọn đần độn và tầm thường thì không xứng đáng (toàn bộ sự chia chác này cũng là sự đần độn của mình vậy, nhưng khi còn đang đần độn thì làm sao biết là mình đần độn cho được).

Lại nói chuyện thanh niên thông minh mình lại chia làm hai loại: thanh niên ồ de và thanh niên cay đắng. Thanh niên ồ de thì cách đếch gì cũng ồ de được. Họ đủ thông minh để ngửi cứt thấy thối, ngửi hoa thấy thơm, nhưng họ chỉ tập trung vào hoa thôi, hoặc giả nếu có bàn chuyện cứt, thì cũng chỉ bàn theo kiểu ồ de, không bao giờ bàn theo lối cách mạng. Hùng hổ cách mạng là đặc trưng của thanh niên cay đắng, trong đó tất nhiên có một đứa đần độn không biết mình đần độn, là mình.

Khổ lắm các bạn ạ. Cái đếch gì cũng cay đắng được. Mình tưởng là chỉ mình mình mới biết cứt thối. Mình tưởng là sự tồn tại của cứt có thể chấm dứt ngay nếu ai cũng nghiêm túc như mình. Mình mơ đến một đất nước kia nơi toàn hoa thơm cỏ mượt và vắng hẳn mùi cứt. Và những ai không suy nghĩ như mình, trừ bố mẹ ông bà mình ra thì mình liệt vào hạng vứt đi cả.

Nhờ thông minh như thế nên mình nghiêm túc và cay đắng sống một mình suốt tuổi thanh niên. Mình nghe nhạc già, mình đọc sách già, mình chơi với người già. Mở mắt ra là cứt ập vào người: toàn những thứ thối tha del thể nào mà chấp nhận được. Thế mà cái bọn ồ de kia và những bọn khác vẫn cứ phơn phớn lên như một lũ rồ, !@#$%^&*()&( chúng nó chứ!

Cho đến một ngày, các bạn ạ, không có chuyện gì xảy ra cả. Cứt thì vẫn hoàn cứt. Lũ thanh niên trước kia nay đã già đi, thông minh hay đần độn rồi thì cũng gia nhập tập hợp nhạt nhẽo tầm thường cả, đẻ ra một đống con và post một đống hình lên Facebook. Mình cũng già lắm rồi, nhưng del có gì để post, ngoài thỉnh thoảng mấy câu chửi rủa vặt vãnh. Cay đắng lắm các bạn ạ.

Đến một ngày khác, vẫn không có chuyện gì xảy ra, nhưng mình quyết định là mình khổ quá đủ rồi. Mình cảm thấy là sự cay đắng ở bên trong mình đã quá nặng, quá nhiều, quá độc hại đến mức cơ thể mình buộc phải tống khứ nó ra theo đường hậu môn, nói như Nguyễn Đức Sơn là một ngày kia rảnh rỗi leo lên trời, ỉa. Xong thì mình thấy nhẹ nhàng lắm. Trong lúc bâng khuâng như thế, mình nhận ra một điều hết sức quan trọng: rằng thực ra, cùng một lúc, mình vừa thông minh, vừa đần độn, vừa nhạt nhẽo tầm thường, vừa ồ de lại vừa nghiêm túc.

Nhưng mình không còn cay đắng nữa.

Có mùi gì đó ngòn ngọt thơm thơm ở đâu đây.

But Chi

*Featured image: Xavier J. Peg ☠

Facebook Comments