Duyên phận là đôi dép. Và đâu đó trên thế gian này, sẽ có chiếc còn lại hợp với bạn và dành cho bạn

Người ta nói con người là món quà của Thượng Đế và cũng có người nói cuộc sống là món quà mà Thượng Đế ban tặng cho con người. Người ta bảo, dẫu cuộc sống cho trăm ngàn khó khăn thì cũng hãy cảm ơn Thượng Đế bởi Người đã cho ta ĐƯỢC SỐNG _ và đó chính là đặc ân lớn nhất của chúng ta.

Vâng! Tôi đã cảm ơn Thượng Đế và có lẽ nhiều người trong số các bạn cũng cảm ơn Người về điều đó, nhưng có ai biết không. Ta nhận món quà mang tên cuộc sống nhưng ta quên mất sợi dây mà Người dùng để buộc món quà đó chính là sợi dây mang tên Duyên Phận.

Bạn được quyền tận hưởng món quà đó nhưng không có quyền điều khiển nó theo ý muốn của bạn. Bạn được vận hành nó chạy theo năm tháng nhưng bạn chẳng thể biết được điều gì có thể đến với mình trong suốt thời gian đó. Nó có thể là một tai nạn bất ngờ mà sau tai nạn đó họ thường biện minh bằng câu “sống là tốt rồi”, nó có thể là một mất mát lớn về vật chất như phá sản, như mất cắp và ta lại nghe đâu đó Thượng đế lại nói rằng “của đi thay người” và khi một ai đó quan trọng rời bỏ cuộc sống của ta, bỏ ta bơ vơ trên con đường chông chênh chẳng biết đi về đâu thì Thượng Đế lại ghé tai ta và thì thầm “người này đi để người khác tốt hơn sẽ đến với con”. Người khác? Một người tốt hơn hay một kẻ vì quá đau khổ mà được con vớ bừa.

Ta vốn dĩ chẳng thể biết được ngày mai ta sẽ gặp ai, sau này ta sẽ làm gì, rồi ta sẽ cưới ai và con ta sinh ra là trai hay là gái … bởi nó là chuyện của tương lai. Ta vốn chẳng đủ quyền năm để thay đổi quá khứ, để sửa chữa lỗi lầm, để thu hồi nước mắt, để rút lại những lời nói ngu dại hay để thay đổi một vết thương … bởi đó là chuyện của quá khứ.

Còn hiện tại, liệu ta có thể chọn được người ta yêu, ta có thể ngăn được nỗi nhớ, ta có né được nỗi buồn và có làm cho nước mắt ngừng chảy được không? … cũng hoàn toàn không thể. Cuối cùng thì những thứ thuộc về cảm xúc vốn chẳng thể do con người quyết định, loay hoay trong vòng xoáy cuộc đời mãi rồi cũng chẳng thể thoát ra khỏi ma trận của 2 chữ “duyên phận” vốn đã được Thượng Đế mặc định trong món quà mang tên cuộc sống.

Tôi từng thấy một người con gái vét cạn nước mắt để níu chân một kẻ đã dứt khoát ra đi để rồi thứ cô nhận được không còn là một khối thủy tinh vỡ mà còn là một bàn tay be bét máu. Tôi từng chứng kiến một cô gái vẫy vùng để thoát kiếp cave nhưng khi quay về với sự sạch sẽ cô chẳng thể thắng được sự ruồng rẫy của hiện tại khắc nghiệt. Tôi cũng từng bắt gặp vô vàn những mảnh đời khó khăn, họ vắt sạch sức lao động, họ dùng cạn quĩ thời gian cho công việc và những giọt mồ hôi lao lực ấy cũng chẳng thể đưa họ thoát khỏi kiếp nghèo trong khi có những người sinh ra được trời phú cho nhan sắc mặn mà và một ngày vài tiếng đứng cười với ống kính vô hình là họ đã kiếm được một số tiền hơn hẳn lương một tháng của người lao động….. Vậy ai dám nói, cuộc sống này chỉ cần cố gắng là có thể chinh phục tất cả.

Hôm nay bạn buông tay cho người bạn yêu thương ra đi nhưng ai biết đâu đó ngày mai khi vô tình gặp nhau trên phố vắng, họ lại lao vào chinh phục bạn như một con thiêu thân. Một đôi yêu nhau chia tay nhau, trai lấy vợ gái lấy chồng nhưng ai nào biết được sự trớ trêu của số phận có thể sẽ bắt họ gặp lại nhau khi hạnh phúc đôi bên bị đổ vỡ. Nhìn cụ bà ngoài 60 vẫn đơn thân độc chiếc, bạn tặc lưỡi “ế rồi”, nhưng bạn à, với tuổi trẻ tình yêu là tình dục nhưng đến một độ tuổi nào đó, tình yêu chỉ đơn giản là sự ấm áp khi bên nhau và sợi dây duyên biết đâu sẽ mang đến cho bà một tình yêu vào tuổi xế chiều với một bờ vai ấm lòng người. Duyên _ theo tôi là đôi dép và đâu đó trên thế gian này, sẽ có chiếc còn lại hợp với bạn và dành cho bạn!

Nói dài dòng chớ tóm gọn lại là mọi người đừng đau khi chia tay, đừng chờ khi còn ế, đừng buồn khi còn lẻ loi và cũng đừng đi tìm 1 nửa của mình bởi có lẽ sợi dây duyên phận không cho bạn được chọn người mà bạn thực sự muốn đâu. Đâu đó trên thế gian này, tôi nghĩ một nửa của bạn đã được chỉ định.

 

Yến Mèo

*Tattoo artist: Tinka at PIINK,  Basel, Switzerland

Facebook Comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
Hoa Vô Thường
Guest

Đặt mình vào sợ dây duyên số à ? Dù em là người tin vào định mệnh thì em vẫn tin vào bản thân mình hơn. Mưu sự tại người, sướng khổ tại người, là người chọn cách sống cho riêng mình nếu không may có bất hạnh thì cũng phải cắn răng mà chấp nhận : )

QN Mai
Guest
QN Mai

Dép người ta cũng sản xuất hàng loạt bạn à :). Cùng size cùng màu cùng kiểu dáng luôn. Nên có nhiều nửa đã ngang qua đời mình mà mình thì cứ đi tìm nửa khác, nửa khác… ở đâu đâu. Cũng phải nói thêm rằng khả năng tăng lên (trình độ, tâm hồn) thì sẽ có nhiều nửa phù hợp hơn. Ai đó nói rằng: Tôi sẽ hạnh phúc với bất cứ người nào mà tôi chọn, tuy mỗi lựa chọn sẽ có cách ứng xử phù hợp. –> để được như vậy thì sẽ cần học tập, rèn luyện cả thể chất, tâm hồn, trí tuệ. Anh kỹ sư giỏi thì sẽ sửa được từ xe đạp, xe máy, oto, đến tàu thủy, máy bay… còn tệ thì đụng vào cái nào là hỏng cái đó.
Khi người ta đến với nhau thì người ta nói duyên phận run rủi, khi người ta chia tay thì người ta nói số phận phũ phàng. Khi mà bạn, những người trong cuộc chưa nhận ra lỗi ở mình thì suốt đời này bạn chỉ để cho từng nửa, từng nửa ra đi mà thôi.
Thêm nữa là khi đã gặp được một nửa rồi thì ngày mai một nửa này cũng chẳng còn là một nửa của bạn mong ước đâu vì mọi thứ đều tương đối, mọi vật sống đều vận động. Hãy luôn luôn vận động để hòa hợp được với một nửa mình chọn.