Spring Time cho một chiều cuối tuần

*Featured image: David Yu

 

Trưa chủ nhật nằm nghe Spring Time mà cứ vẫn vơ về một miền đất xa vời, rồi chợt giật mình và nhớ là hình hình trễ mất một ngày gửi nhạc cho một người bạn ở xa, cứ mỗi thứ 7 đến là tìm kiếm những bản nhạc để gửi tặng tự dưng thấy trong lòng chợt có niềm vui nho nhỏ chạy ngược trong người, và tôi biết nếu bạn nhận được nó cũng rất vui…

Chợt nghĩ đến miền đất của những tiếng sóng biển rì rào qua câu chuyện của bạn, miền đất qua những tin nhắn mà ngày trước hằng đêm bạn kể tôi nghe, những câu chuyện không đầu không cuối về những con người nơi đó, về những buổi chiều bạn ngồi câu những chú cá, và những chú mực để nấu một buổi tối cho nàng mèo đỏng đảnh mà tôi chưa từng gặp bao giờ… Rồi chợt mỉm cười khi nhớ đến những trò đùa mà tôi từng trêu ghẹo bạn, đã đôi ba lần mắc lừa, và cũng đôi ba lần cảnh giác, nhưng cũng cứ thích thú để bị lừa, những niềm vui nho nhỏ và giản dị ấy bạn còn lưu giữ nó chứ?

Đến một lúc nào đó hộp thư thoại sẽ đầy, đến một lúc nào đó người ta sẽ không còn nhớ nỗi những thói quen của nhau, và sẽ có một lúc nào đó người ta cũng chẳng nhớ đã từng là gì của nhau, hay đại loại là những nỗi đau mà hình hài của nó sẽ như thế nào… Chỉ đơn giản cuộc sống này là những chuỗi, những ngày dài không có chung ước hẹn.

Đọc lại những tựa sách trên kệ, rồi lại lần tìm về những bộ phim cũ và cả những bản nhạc ngày ấy… Cứ như tự nhắc nhớ chính mình “KHÔNG ĐƯỢC PHÉP QUÊN” Có những thứ cảm xúc mà cứ cố gắng kiềm nén thì chúng cũng cứ tuôn ra một cách vô thức và ngờ nghệch. Chúng ta sẽ quên nhau được không?

Ngày cuối tuần có lẽ là thời điểm mà ai cũng mong, họ cũng mong và tôi cũng mong. Người ta tìm kiếm nhau qua những câu chuyện, bạn bè tìm kiếm nhau bằng những cuộc gặp gỡ cà phê, cà pháo, những bạn trẻ yêu nhau thì tìm kiếm bằng những cuộc hẹn hò. Có một người bạn hỏi tôi rằng: không thấy cô đơn và buồn chán khi cứ di dí mình vào những quyển sách, vào những bản nhạc buồn chán mà tao không thể nào nghe nổi thứ nhạc của mày…” Tôi chỉ cười, không thanh minh, không biện hộ vì cơ bản ai cũng có những sở thích, những niềm thích thú riêng cho mình, chưa hẳn đi ra đường là sẽ vui, chưa hẳn hẹn hò là hạnh phúc và cũng chưa hẳn di dí mắt vào những quyển sách là cô đơn và buồn chán cả.

Tôi cũng có một người bạn ngày trước học chung trường đại học, chúng tôi vô tình add facebook của nhau đã lâu, vô tình gặp lại trong lễ tốt nghiệp của một người bạn, rồi sau đó có những câu chuyện đêm khuya trên mạng, những mẫu tin nhắn và chí ít là cũng có một cuộc hẹn cafe cuối tuần, anh bạn ấy nói tôi khác với những gì anh ta tưởng tưởng qua facebook, với con số hơn 600 người add facebook thì chắc hẳn tôi sẽ phải là một người có nhiều bạn bè và vui nhộn lắm chứ, sau lại thích ngồi ở một góc quán như thế  này (ý anh ta nói là Era đó) anh ta cũng thích Era nhưng anh ta bảo nó hơi buồn, còn tôi thì lại nghĩ buồn hay không là cảm nhận của mỗi người. Đơn giản từ khi chọn Era là một chốn đi về thì tui chưa từng nghĩ là nó buồn.

Những lần chạy xe từ Era về đi ngang qua con đường Phạm Đình Toái, đã có biết bao lần rảo mắt về phía ấy, vì cứ tưởng tượng biết đâu sẽ vô tình gặp lại bạn ở đấy, rồi chợt cười tự bảo với chính mình: “Làm gì có chuyện đó xảy ra, họ đâu có tồn tại ở nơi này…” Những bận rộn của công việc và sách vở nó nhiều đến mức bạn chẳng thể nào len lỏi vào trong đó, có lẽ điều này bạn luôn muốn tôi làm đúng không? Nhưng cũng có những ngày cuối tuần như thế này, những mẫu tin được chuyển đi mà chẳng khi nào có lấy một lần hồi đáp.

Phải chăng bạn đã quên tôi?

Tôi luôn vẽ bạn trong trí tưởng tượng của tôi. Tôi tưởng tượng về chúng qua tấm hình duy nhất, tấm hình đầu tiên và cuối cùng chúng ta chụp với nhau. Nếu được gặp lại, tôi cũng chỉ sẽ hỏi bạn một điều duy nhất “Bạn sống có hạnh phúc không?”

Đâu phải câu chuyện nào cũng có những cái kết có hậu, đâu phải lúc nào công chúa cũng lấy được hoàng tử, cũng đâu phải cứ mơ là được gặp… Cái kết đôi khi không nằm trong số phận của mỗi người, đôi khi nó nằm ở một điều gì đó thuộc về thế giới bên kia…

Và biết đâu đó tối nay bạn nhắn cho tôi “8:45pm đã đến lúc diễn, 7:00pm … qua … nhé, đã đặt 2 chỗ tại Yên rồi, hì”.  Chắc tôi sẽ sống với niềm hạnh phúc ấy cả đời, nếu có thể…

 

 Tiến Hoàng Nguyễn

Facebook Comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
Tiến Hoàng Nguyễn
Guest

Giống như tôi, tìm niềm vui qua những cuốn sách, câu truyện, bài thơ và thứ nhạc mà đám bạn tuổi teen của tôi không bao giờ nghe. Họ thích những màu sắc nổi bật, đi đến các nơi lộng lẫy, đông đúc, sôi nổi nhưng tôi chỉ thích trắng đen, tự pha cho mình 1 thứ nước uống riêng rồi tìm 1 góc yên tĩnh và thả hồn mình theo những suy tư. Này những người bạn, biết đâu chúng ta lại tìm được nhau qua bài viết này 🙂