Tình yêu là trân trọng chứ tình yêu không phải là sở hữu

Sao dạo này không ai hỏi mình rằng YÊU LÀ GÌ?

Để mình được dịp nói với họ rằng: Yêu thực tế chẳng có gì là ghê gớm, nó chỉ là sự lỗi nhịp chốc lát của trái tim tạo nên hiệu ứng rung rinh của sợi dây hạnh phúc sau đó nó kích hoạt bản năng con người dẫn đến một vài hành động níu giữ niềm vui để rồi chẳng bao lâu sau, chính sự lỗi nhịp của trái tim đó sẽ lại khiến một trong hai người rung rinh vì 1 bóng hình khác và thể là bỏ lại một cái bóng lẻ loi. Lúc đó sợ dây hạnh phúc sẽ chuyển từ rung động sang hồi tưởng, trí não hoạt động mạnh để kích thích các hình ảnh của quá khứ quay về một cách rõ nét nhất đồng thời thúc đẩy khóe mắt tiết ra nước để cuốn trôi từ từ những hồi ức. Và giai đoạn cuối cùng của tình yêu  là ngay tại vị trí trái tim bị lỗi nhịp đó sẽ hình thành một vết sẹo mà đến nay vẫn chưa có một cơ sở thẩm mỹ nào có khả năng làm mờ đi nó.

Trước đây vẫn có đứa hay đến hỏi “LÀM SAO ĐỂ QUÊN MỘT NGƯỜI?”.

Giờ mà đứa đó quay lại, mình đã có thể cho một đáp án rằng: Quên một người vốn chẳng phức tạp như chúng ta vẫn nghĩ, nó chỉ đơn giản là hành động mở một cánh cửa tủ, vứt người cũ và những thứ liên quan vào đó, khóa lại và vứt chìa khóa đi. Quên không phải là sau khi khóa cửa tủ sẽ đốt cái tủ hay ném nó xuống biển cho khuất mắt, mà quên là khi ta để cái tủ đó ngay bên cạnh nhưng không cầm chìa khóa. Để khi nào ta đến được cuối con đường đời ta sẽ có dịp được quay lại chiêm nghiệm những lần ta mạnh mẽ, nhìn những hộc tủ mà chẳng còn cảm giác đau thương thì đó là đã QUÊN. Bởi lẽ quá khứ không có tội, mà giả như có tội cũng chẳng đến mức tử hình, hãy gom nó lại như những nấc thang đánh dấu ta trưởng thành. Và con người chẳng thể lớn nếu không được nuôi từ những quá khứ thương đau.

Mày ơi làm sao đây, thằng bồ cũ tao nó đòi quay lại?

Đã 1 thời trẻ trâu khi nghe bạn hỏi câu này mình đã im lặng bất lực nhưng giờ thì khôn rồi nhé. Không phải ai trên đời cũng đủ can đảm quay lại nhặt thứ mình đã đánh rơi nhưng vấn đề là bạn có can đảm xem mình là cái vật bị đánh rơi ngu ngốc đó không? Tại sao bị người ta đánh rơi mà bạn cứ mãi nằm dưới đất chờ người ta quay lại nhặt như vậy khi trên đường đời còn có khối người tốt sẵn sàng mang theo bạn đi khắp nơi mà ko bỏ lại bạn cô đơn trên một góc đường nào đó. Đừng nằm khóc và chờ đợi, đừng yếu mềm mà bị hạ gục bởi những mật ngọt bởi ai có thể vứt bạn một lần thì cũng có thể vứt bạn lần hai.

Là vậy đó, yêu thương là trân trọng chứ yêu thương không phải là sở hữu. Buông tay là xếp quá khứ vào bên cạnh hiện tại chứ không vứt nó sâu vào quên lãng. Con người nếu ko có quá khứ đau thương thì chỉ mãi là một quả trứng để nâng niu và sống trong sự mỏng manh của khóe mắt chực chờ trào nước. Hãy yêu như ngày mai bạn sẽ chết những đừng yêu để mai bạn phải chết vì một cái thai.

 

Yến Mèo

*Featured image: Maria

Facebook Comments