Hãy cho nhau những dấu cộng trong cuộc đời mỗi người – Phần 2

*Featured image: National Geographic

Ngày âm u làm thằng nhỏ cảm thấy bức rức khó chịu. Nó vơ vẩn nhìn áng mây nằng nặng trên bầu trời ảm đạm một màu xám xịt. Tự nhiên mà thấy tủi thân, cố kềm giọt nước mắt đang chực lăn xuống. Đã mấy ngày rồi không thấy con nhỏ đem kẹo cho nó. Dù chúng nó còn rất nhỏ, nhưng nó cũng lù mù hiểu rằng, những đứa trẻ ăn xin như nó, đừng trông chờ những điều tốt đẹp. Nó cũng thích ăn kẹo, nhưng nó mong gặp con nhỏ không phải vì điều đó.

Mẹ nó để nó ngồi giữa công viên, xin đời rộng lớn rủ chút lòng thương. Còn Mẹ vào chợ làm những việc lặt vặt gì đó cho người ta, mong kiếm thêm chút tiền còm. Có hôm đang ngồi gà gật, bỗng đâu “bốp” một phát làm nó tái xanh mặt mày, đau chết điếng. Thì ra, lũ trẻ con đá banh lỡ trúng vào nó. Nhưng vì nó chỉ là một thằng ăn xin đen nhẻm, tật nguyền, nên lũ trẻ chẳng buồn quan tâm, nói gì đến câu xin lỗi. Có ai đó buông hai chữ “tội nghiệp”, vội vã thả cho nó mấy tờ tiền lẻ, rồi vội vã bước đi. Trách sao được, khi mà ai cũng có cuộc sống và những lo toan của riêng họ.

Chỉ có con nhỏ là hồn nhiên với nó, con nhỏ còn đem truyện ra đọc cho nó nghe, cho nó xem tranh. Những lúc đó, nó chỉ mơ gặp ông Bụt, và bâng khuâng tự hỏi ông Bụt có làm cho đôi chân của nó được vẹn nguyên để chạy nhảy như lũ trẻ đang vờn nhau trên bãi cỏ kia không? Con nhỏ đã lắc lia lắc lịa cái tay bé tẹo , dí dí vào mặt nó mà nói rằng “Đen phải ngoan, thì ông Bụt mới tới, mà khi Bụt tới thì chân Đen sẽ như chân thằng Mập, đừng có buồn nghe hông.”

Nó nhìn quả bóng bay ….bay…. Rồi nó cười. Một nụ cười hạnh phúc, đôi mắt long lanh sáng rỡ trên khuôn mặt gầy gò, đen trùi trũi. Nỗi buồn bay theo quả bóng, và ước mơ cũng cao dần theo những cánh chim đang vội vã trong chiều tháng bảy…

Gõ tàn tro vào cái gạt đã đầy, rít một hơi thuốc. Gã nhìn như muốn chẻ mỏng từng sợi khói. Những sợi khói vốn đã mỏng, như những giấc mơ. Gã cười khùng khục, cuộc đời một con người, nhất là loại người như gã, có khác gì điếu thuốc, cháy nhanh. Vội tàn. Như khói. Chưa hết điếu thuốc đã loãng tan. Những giấc mơ chưa hết đêm đã vội bay vào cõi mộng mị nào đó. Như gã. Chưa kịp lớn đã bị những vết chém vô hình làm cụt đi mọi ước vọng.

Không biết bao nhiêu lần, gã chìm vào dòng ký ức trong trẻo, để tìm một chút bình yên, rồi hùng hồn lý lẽ mà biện minh cho lối sống của gã. Cũng không biết bao nhiêu lần, gã khựng lại trước đôi mắt biết nói ấy, đôi mắt trồi lên từ mớ tiềm thức hỗn tạp của gã. Và cũng từng ấy lần, gã đau đớn mà thất vọng với chính gã. Chậc. Gã phải sống. Thế thôi.

Ước mơ thì còn xa xôi quá nên đã theo cánh chim bay vút tận phương nào. Chỉ còn nỗi buồn mà thằng nhỏ dại dột thả theo quả bóng bay ,đã cuộn tròn trong quả bóng, rớt bộp lên vai nó đau điếng, kèm theo tràng cười hả hê ác độc của thằng Mập.

– Ai biểu mày ngồi đây chi, xê dô kia.

Là thằng Mập học cùng lớp con nhỏ ,bữa nó nghe con nhỏ nói vậy. Ờ, thằng Mập hơi ác, nhưng thôi kệ, cứ hỏi thử xem sao.

– Ê Mập!

Thằng Mập trố mắt:

– Mày kêu tao ?
– Ờ …

Mập hách dịch:

– Gì?
– Mày… Có thấy con Dồ hông?
– Hông! Tao hông biết con Dồ nào hết. Bữa tao lấy của nó có một ngàn, mà nó méc Má nó lên trường méc Cô, làm tao bị quỳ cả một buổi học. Tao ghét nó nhất.

Pựt. Trái banh văng đi. Thằng Mập cũng lao theo. Bỏ nó thần người bên thềm đá. Nó giở cái túi ni lông chứa mấy mẩu vé số vụn mà nó đã xé bỏ vào đó ( chính cách này mà con nhỏ đã dạy nó học đếm ). Mười chín mẩu tất cả. Đã mười chín ngày nó không gặp con nhỏ.

Hôm nay với nó, ngày dài quá, dài hơn sợi nắng mong manh đã biến mất trong chiều tháng bảy.

 

 

Gold

Facebook Comments