Lửa Phật làm phật lòng ai?

Hôm nay mới có thời gian đi xem bộ phim Việt Nam mình mong đợi suốt từ đầu năm tới giờ. Nói để thấy là mình vẫn đến rạp với một sự kỳ vọng, bất kể phim nhận rất nhiều lời chê trách từ truyền thông lẫn khán giả suốt cả tuần nay.

1. Kịch bản

Đây là khâu bị chém tơi tả nhất, nhưng với cá nhân mình lại thấy kịch bản phim khá tốt. Lần đầu tiên mình biết về dự án Lửa Phật là khi đọc bài phỏng vấn anh Dustin sau thành công của Dòng Máu Anh Hùng. Đây là dự án anh Dustin ấp ủ khá lâu, và nếu so sánh với dự án Mùa Hè Lạnh cũng ắp ủ lâu tương đương thì kịch bản phim xứng đáng nhận được những lời khích lệ hơn là ném đá. Có nhiều bạn oán than phim toàn thấy đánh lộn giành gái kiểu Bụi Đời Chợ Lớn mà chả thấy đánh nhau bảo vệ đất nước này nọ kia. Mình nghĩ mấy bạn ấy chắc vô rạp trễ, hoặc đầu phim không chú tâm nghe đoạn opening với lời kể của cậu bé, vì bối cảnh phim là giai đoạn hậu chiến và diễn biến tâm lý nhân vật là sự ám ảnh của những người mắc hội chứng chiến tranh (có thể thấy rõ qua các đoạn hồi tưởng, đoạn Dustin hù Hiếu Hiền trong bar…). Lửa Phật không thuần là phim hành động kỹ xảo cháy nổ, mà chọn cách tập trung vào câu chuyện và số phận của các nhân vật, theo mình là một hướng đi hợp lí với tình trạng kinh phí sản xuất phim ảnh không quá nhiều như ở nước ta hiện nay. Lần đầu đứng vai biên kịch lẫn đạo diễn, theo mình là anh Dustin hơi tham, nhưng kết quả như vậy là rất tốt đặt trong bối cảnh phim Việt hiện tại (sẵn tiện nói luôn là mình rất dị ứng những bạn đi so sánh phim Việt với các phim nói tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Ấn lẫn tiếng Iran). Mình không theo đạo Phật, nên những triết lý về Phật Giáo trong phim mình không nắm hết, tuy nhiên theo mình cái tinh thần “đất nước này chưa có một ngày hòa bình” của phim được truyền tải khá ổn. Nhiều người đặt nghi vấn tên phim là Lửa Phật nhưng chỉ thấy lửa cháy um sùm trên sông, trên xe, trên nắm đấm, trên đao kiếm, trên người mà chả thấy lửa nào liên quan đến Phật, theo mình đã được lý giải khá rõ trong phân đoạn nhà sư. Lửa ở đây là lửa trong lòng người vẫn không nguôi, bất kể chiến tranh đã qua từ lâu. Lửa ở đây là lửa tình, lửa hận, lửa gia đình, lửa máu mủ ruột thịt vẫm âm ỉ cháy trong lòng người bất kể họ thuộc phe thiện hay phe ác (và mình nghĩ mấy bạn xem phim muốn có gì đó sót lại sẽ thích điều này, hehe).

2. Diễn xuất

Khá xúc động khi biết thông tin anh Dustin mời bố mẹ mình vào 2 vai phụ trong phim (chủ quán bar và bà già nhiều chuyện trong tiệm bánh). Không phải ai theo nghề phim cũng được gia đình ủng hộ, chứ đừng nói đến chuyện chịu đứng chung chiến tuyến với con cháu mình. Nhìn chung dàn sao xuất hiện trong phim, theo mình, diễn xuất khá đồng đều. Điểm sáng nhất là Thái Hòa và cậu bé con. Những đoạn diễn tay đôi giữa Thái Hòa và Ngô Thanh Vân, Ngô Thanh Vân và Dustin đã làm mình rơm rớm 3 lần. Diễn xuất của anh Dustin thì không thể đòi hỏi thêm được vì bản chất vai của anh là sát thủ mặt lạnh võ nghệ cao cường, ngoại trừ giọng nói cần cải thiện hơn chút nữa cho dễ nghe (nếu để Lý Liên Kiệt hay Jason Stratham vào vai này chưa chắc hay hơn). Kể cả vai của bạn Diệp, là một kiểu vai bị người ta khinh vì có cũng được không có cũng không sao, nhưng Diệp đã làm khá tốt vai trò nhỏ bé của mình, và ít ra nó mang đến cho phim một gam màu trong trẻo. Cá nhân mình nghĩ có thể câu chuyện của Diệp trong kịch bản gốc dài hơn hơn, nhưng để đảm bảo thời lượng cho phim (bản ra rạp đã gần 2 tiếng) nên bị cắt đi nhiều. Cách xử lý của Dustin cho diễn xuất ở điểm twist của phim làm mình nhớ đến câu nói của một vị Giám đốc Sáng tạo chia sẻ với mình cách đây 2 tuần: “Điểm yếu lớn nhất của tôi là con cái, vì đứng trước tụi nó tôi trở nên nhỏ bé. Chỉ khi có con rồi, bạn mới hiểu cảm giác làm gì cũng nhát tay hơn một chút, đi đâu cũng chùn bước hơn một chút là như thế nào…”.

3. Bối cảnh, đạo cụ và trang phục

Hồi xưa đọc tin phim phải tạm ngưng quay một thời gian do bối cảnh dựng không kịp tiến độ, mình cũng lo theo. Đến khi xem trailer thì khá mừng vì 3 bối cảnh chính là thị trấn, tiệm bánh và quán rượu dựng lên khá ổn. Bối cảnh lên phim hoàn toàn không bị rơi vào tình trạng ước lệ, làm cho có mà khá chỉn chu. Nhiều tiểu tiết không tham gia vào đường dây câu chuyện nhưng được sắp đặt có dụng ý để tạo chiều sâu cho khung hình và giúp cụ thể hóa không gian hư thực của phim. Phần trang phục bám khá sát ý tưởng gốc của phim khi thể hiện một thế giới fantasy đa chiều. Mình thích cách chọn chất liệu vải thô mộc của nhà thiết kế, không bị lâm vô tình trạng bóng bẩy như một số phim cổ trang/dã sử gần đây.

4. Âm nhạc

Phần nhạc nên giúp đẩy cảm xúc khá tốt, ngoại trừ đoạn Dustin chạy đến bar có vẻ hơi quá tay. Ở một phân đoạn khác khi Dustin và Ngô Thanh Vân đang trò chuyện thì lại nổi lên tiếng nhạc quán bar khá lớn, sau đó lại tắt rồi lại nổi lên, không hiểu là lỗi dựng hay dụng ý đạo diễn, nhưng làm khán giả khá bối rối khi theo dõi lời thoại của 2 nhân vật. Phim chỉ có 2 bài hát có lời hát vang lên, 1 ở phân đoạn ru con và 1 ở cuối phim. Không hiểu sao có nhiều bạn ném đá đoạn ru con, chê Ngô Thanh Vân là ca sĩ mà hát ru quá tệ. Ngoài đời đúng cổ là ca sĩ, nhưng trên phim cổ là chiến binh quy ẩn giang hồ, sao mà đòi cổ hát ru hay như Lệ Thủy được. Đoạn này làm mình nhớ hồi nhỏ mẹ hay hát vọng cổ cho mình nghe, và cũng lâu rồi không nghe ai hát ru con, vì giờ đang phong trào cho bé nghe nhạc giao hưởng thính phòng để tăng trí thông minh. Tự hứa là sau này có con nhất định mình sẽ hát ru bé bằng nhạc Việt

5. Quảng cáo

Mấy ngày gần đây báo chí dậy động lên vụ Lửa Phật quảng cáo rượu, thậm chí còn rần rần đòi kéo phim người ta ra khỏi rạp vì cái tội lách luật này nọ kia. Mình có chút thắc mắc là sao khi coi phim ngoại các bạn không đệ đơn đòi dẹp phim do quảng cáo thuốc lá, rượu mạnh, súng đạn rầm rầm mà tới khi phim nội lồng ghép vào lại thi nhau chém giết người ta không tha. Nếu ai đi coi rồi sẽ thấy đoạn đó đạo diễn đã đưa sản phẩm vào mạch tâm lý nhân vật đặt trong bối cảnh quán bar là khá tốt, không bị phô như nhiều quảng cáo thuốc trị trĩ, thuộc trị táo bón trong mấy phim Tết quy tụ nhiều sao hài Bắc Trung Nam khác. Cần nói thêm là mình cũng không ủng hộ việc quảng cáo rượu tràn lan, tuy nhiên dưới góc độ người làm quảng cáo thì mình thấy phim xử lý như vậy là khéo và chấp nhận được.

6. Điểm trừ

Mình không muốn nhắc đến điểm trừ trong phim, vì thứ nhất là có quá nhiều người đã quở trách rồi, và thứ hai là mình nghĩ phim cần một tiếng nói công bằng để những người chưa đi xem có cái nhìn đa chiều hơn về một vấn đề. Hôm trước có 1 bạn trên FB mình thắc mắc vì sao 2 phim ra rạp liền kề, nhưng Đường Đua với bản dựng ra rạp bị hụt nội dung lại được truyền thông tung hô hết mực, trong khi Lửa Phật theo mình đánh giá là tốt hơn trên mọi phương diện, lại bị chính các bạn truyền thông ấy chà đạp banh xác. Phải chăng gout thưởng thức mấy bạn viết báo có vấn đề, hay do êkip Lửa Phật không biết điều với mấy bạn, hay vì lí do nào khác nữa? Nói thiệt là coi hết phim mình nhắn tin cho 1 đứa em là “Lửa Phật coi ok. Đi coi đi, đừng đọc báo nữa”. Và với mình, những thông tin tiêu cực một chiều từ truyền thông chính là điểm trừ lớn nhất của đợt ra rạp này của Lửa Phật. Nói như anh Minh Dofilm, sản xuất chính của phim, thì “tất cả hãy để cho khán giả quyết định”. Thế nên, bà con nào yêu phim Việt và muốn nhìn thấy một tương lai tươi sáng hơn cho phim Việt, hãy mua vé ủng hộ phim. Xem xong về khen cũng được, chê cũng được, quan trọng là đóng góp cho người ta còn vững tâm làm tiếp. Có những người mở đường thì mới có đường mà đi!

 

Chung Chí Công

Facebook Comments