18 C
Da Lat
Thứ Năm, 18 Tháng Tư, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Khu rừng không có ngày mai

Tặng một người bạn đặc biệt của tôi, một người bạn nhắc cho tôi nhớ rằng mình đang là và vẫn nên là đứa trẻ.

 

Ở một nơi vô cùng xa xôi, xa tới mức không ai biết đó là đâu, cũng không ai biết đó là điểm bắt đầu hay kết thúc của vũ trụ… có một hành tinh nhỏ, chỉ nhỏ như một khu rừng bạt ngàn hoa lá mà thôi. Đó là nơi lưu giữ tất cả những bông hoa tuyệt đẹp nhất của toàn bộ các dải thiên hà và hương thơm của chúng tràn ngập suốt bốn mùa. Ở đây vẫn có bốn mùa, nhưng không có sự khắc nghiệt mà chỉ có những vẻ đẹp lung linh.

Chính giữa hành tinh là một con suối hiền hòa, trong vắt… Nơi những giọt nước đập vào nhau và hóa thân thành làn hơi mù mờ ảo, nơi sắc màu của cánh bướm lẫn vào hàng ngàn cánh hoa. Những tia nắng chiếu lên từng mỏm đá xanh lơ ánh lên tựa pha lê lóng lánh và điều ấy thật sự quyến rũ hai đứa bé: một trai – một gái, đang ngự trị trên mảnh đất này.

Chính bản thân chúng cũng không rõ là chúng đã ở đây tự bao giờ? Có lẽ từ khi từng giọt nước đầu tiên tuôn trào lên mặt đất và tạo thành con suối. Hoặc có thể là từ khi tia nắng đầu tiên xuyên thấu qua đám mây soi sáng cho hành tinh. Hoặc cũng có thể là từ khi bông hoa đầu tiên chúm chím nở. Chúng đã ở đây quá lâu để có thể nhớ được rằng vì sao chúng ở đây. Nhưng chúng không quan tâm lắm tới câu hỏi ấy, các điều kỳ diệu cứ thay nhau diễn ra khiến chúng không có thời gian để đi tìm câu trả lời.

Buổi sáng, khi chúng còn chưa kịp mở mắt dậy thì đã nghe thấy tiếng của họa mi và sơn ca đua nhau khoe giọng. Và chỉ cần chúng ngồi tranh luận nhau xem tiếng của loài chim nào hay hơn cũng đã đủ hết buổi sáng. Thế rồi lại đến những con chim thiên đường, mỗi con một màu một vẻ bay lướt qua chúng và để lớp đuôi dài phe phẩy qua cặp má bầu bĩnh của hai đứa bé và chúng cười khanh khách.

Hàng ngày cậu bé trèo lên cây và hỏi xin hoa quả cho cô bé, cây hồn nhiên ban tặng cho cả hai tất cả những gì ngon lành nhất, đẹp đẽ nhất, và cứ mỗi một trái cây chúng lại thấy một vị ngon khác. Còn cô bé hàng ngày ngồi chải tóc trên mỏm đá, đôi mắt ánh lên tia lấp lánh của mặt trời và không bao giờ cậu bé thấy chán. Chỉ cần nghe giọng nói của cô bé và nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô bé mỗi khi bị trêu chọc, cậu bé cũng đủ thấy một ngày không bao giờ cũ.

Và khi màn đêm buông xuống, không có trăng thì sẽ có sao, chẳng đêm nào mà hai đứa chẳng nhìn lên bầu trời và mơ màng. Có đêm cả hai khiêu vũ dưới ánh trăng, có đêm chúng đọc thơ ca ngợi những vì sao. Cho dù không có trăng, không có sao thì những con đom đóm cũng làm cho đêm ấy trở nên thi vị. Và khi thấm mệt, chúng ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Không biết trong giấc ngủ chúng mơ thấy những gì, chỉ biết khi bị đánh thức bởi những giọt mưa, chúng reo lên sung sướng và đuổi nhau dưới tán cây um tùm, rậm rạp. Bùn đất dính đầy trên người, trên tóc, không hề gì, chúng trượt dài theo dốc lầy rồi cười sặc sụa.

Mùa đông đến, tuyết rơi nhè nhẹ và những bông hoa trắng mong manh nhú lên bên dòng suối phủ một lớp băng mỏng. Cậu bé ôm cô bé trong lòng, bên ngọt lửa bập bùng. Chúng không nói gì với nhau, chỉ im lặng kéo dài mà không nhàm chán. Chúng trở nên lười nhác nằm đếm từng bông tuyết rồi ngồi làm một bài tính với hai con số dài dằng dặc. À, chúng đếm xem có bao nhiêu bông tuyết bay qua trước mặt chúng. Cậu bé đếm được nhiều bông tuyết hơn khiến cô bé dỗi, cậu bé vội vàng an ủi, dỗ dành để rồi sau đó chúng quên mất mình đã đếm được bao nhiêu.

Mùa xuân đến, kỳ lạ, trong khư rừng quen thuộc bỗng xuất hiện một mầm non chưa bao giờ có. Chúng đã quá quen thuộc với từng gốc cây, từng bông hoa nên việc có một giống cây mới thật sự khiến chúng chấn động. Nhưng mầm non ấy từ đâu mà có? Từ một hạt giống, câu trả lời thật dễ! Nhưng hạt giống ấy từ đâu xuất hiện? Đến đây thì câu chuyện trở nên nan giải. Cậu bé cho rằng hạt giống đến từ bên ngoài hành tinh này, từ những ngôi sao xa ngoài kia và gió đã đưa nó tới đây. Còn cô bé phản đối, cô bé cho rằng hẳn nó phải đến từ phía dưới sâu lòng đất, vì cả hai đều chưa biết ở dưới lòng đất có cái gì. Chưa bao giờ cuộc tranh luận lại diễn ra lâu như vậy và chúng bế tắc không tìm được cách giải quyết. Cuối cùng, chúng quyết định sẽ đi theo hai hướng để tìm câu trả lời: Cậu bé đến các ngôi sao xa khác, còn cô bé đi sâu vào lòng đất.

Cậu bé ra đi cũng nương theo gió và bay tới những ngôi sao xa ngoài kia. Đến đâu cậu bé cũng thấy vô cùng lạ lẫm vì ở đó không có người nào nhỏ bé như hai đứa cả. Và trên những ngôi sao đó, họ lạ lắm, họ lúc nào cũng vội vã đi tìm một cái gì đó, tới mức dẫm nát hết cả những gốc cây mới nhú, những bông hoa héo tàn tới mức loài ong bướm chẳng thèm ngó ngàng tới. Cậu vừa đi vừa thắc mắc: tại sao người ta có thể sống như vậy được nhỉ?

Cậu bé thấy cô đơn và buồn vô hạn, buồn hơn nữa là không thể nào cậu bé tìm thấy một mầm non giống như đã thấy ở hành tinh. Nhưng cậu không về được, cậu không dám thừa nhận rằng mình đã sai, hoặc cậu không thể chấp nhận được rằng cô bé đúng. Và cậu lại tiếp tục đi tìm. Càng đi tìm, cậu càng đi xa hành tinh của mình, càng cảm thấy đơn độc, lạc loài. Nụ cười tắt dần trên môi cậu, và bắt đầu cậu cũng không còn để ý tới những bông hoa. Chẳng ít lần đôi giày rách nát vì chặng đường dài của cậu đã dẫm nát vài bông hoa tội nghiệp. Dần dần, cậu quên mất rằng mình đang đi tìm kiếm điều gì, chỉ biết là mình vẫn cứ phải đi tìm.

Còn cô bé len theo lối hang động dẫn xuống lòng đất. Dưới này thật kỳ diệu! Những dòng thạch nhũ bí hiểm sáng choang lên bởi vàng ròng. Kim cương, bích ngọc lúc ẩn lúc hiện trong vách đá. Dưới đó cũng có một dòng sông phẳng lặng không gió. Thỉnh thoảng một vài con côn trùng vo ve khoan khoan, đục đục để mở rộng tổ ấm. Cô bé càng đi vào sâu thì càng khám phá ra những viên đá lạ, cô reo lên thích thú và liến thoắng kể cho cậu bé nghe, nhưng đáp lại chỉ là những tiếng vọng. Và cô bé xịu mặt xuống, những điều kỳ diệu có để làm gì nếu không có cậu bé bên cạnh. Chẳng có một cái cây nào dưới đáy sâu này và cô bé bắt đầu nhận ra rằng mình đã sai, mình phải quay trở lại. Nhưng hàng ngàn ngõ ngang lối dọc, biết đường nào lên được mặt đất?

Cô bé òa khóc, khóc nức nở vì sợ hãi, tuyệt vọng và nhớ nhung và cô chẳng nghe thấy gì bên tai ngoài tiếng khóc của mình. Gía như có cậu bé ở đây trêu chọc, phá rối và tranh cãi thì tốt biết bao… Cậu bé chợt bừng tỉnh khi phát hiện ra mình vừa dẫm nát một bông hoa. Cậu nghe thấy tiếng khóc của cô bé và khiến cậu trào nước mắt. Cậu thấy mình phải trở về, có ý nghĩa gì đâu một cuộc kiếm tìm khi lúc nào trong tim cậu cũng vang lên tiếng khóc của cô bé?

Cậu bé vội vã xin lỗi bông hoa và cầu xin bông hoa chỉ dẫn cho mình con đường để trở về nhà. Bông hoa dù bị thương nặng nhưng không thể cầm lòng được trước giọng nói tha thiết và những giọt nước đang ngân ngấn tận sâu trong mắt cậu. Nó mách cậu bé đi về phía ngọn núi lửa đã tắt, nơi hố sâu hun hút không có điểm tận cùng. Cậu bé rùng mình lo lắng và tưởng tượng ra đủ thứ: lỡ rằng núi lửa lại phun, lỡ rằng cậu ngã gẫy xương chết, lỡ rằng cậu không thể trở về nhà… Nhưng thôi, dù như vậy còn dễ chịu hơn khi bên trong cậu vẫn văng vẳng tiếng khóc của cô bé.

Đứng trước miệng núi lửa với đống tro tàn nguội lạnh, cậu ngoái nhìn lại những bóng người đang vội vã dưới kia. Thực ra đến giờ, cậu vẫn chẳng thể hiểu được họ đang đi tìm cái gì! Mà thôi, mặc kệ, có quan hệ gì. Lúc này, cậu muốn tìm cô bé. Cậu nhảy xuống hố sâu vô cùng vô tận và trượt dài theo lực hút.

Càng lúc, tiếng khóc của cô bé càng gần. Dù lo lắng nhưng cậu không còn thấy cô đơn, lạc lõng. Cô bé kia rồi, đang ngồi khóc giữa những tảng thạch nhũ. Cậu rơi tùm xuống dòng sông ngầm khiến nước bắn tung tóe. Cô bé giật mình đứng bật dậy, nước mắt ràn rụa, reo lên sung sướng. Họ nhào tới ôm nhau vào lòng, nước mắt lẫn vơi nụ cười. Cô bé hăng say kể cho cậu bé từng viên đá màu sắc mà cô thấy, cậu bé chỉ mỉm cười trìu mến. Cậu nhặt những viên đá mà cô thích nhất xâu lại thành chuỗi hạt và quàng vào cổ cô bé. Cô mỉm cười khẽ đặt một nụ hôn lên má cậu khiến cậu ửng đỏ cả người. Chúng chạy đuổi nhau trên hang động, tiếng cười va vào vách đá rồi lại bật nảy sang một vách đá khác. Cứ thế chúng lên mặt đất lúc nào không biết…

Ô kìa lạ chưa! Mầm non lạ ngày nào đã lớn thành một gốc cây vao vút. Những bông hoa mọc thành khóm từng đôi một. Mặt trời xuống bóng, chúng giờ đã thấm mệt nên dắt tay nhau ngồi xuống dưới gốc cây cùng đánh một giấc say nồng.

Lộp độp! Tiếng mưa rơi! Chúng giật mình tỉnh dậy. Ôi những giọt mưa tưới lên tóc, lên da thịt thật mát biết bao. Cậu bé và cô bé thi nhau dẫm lên những vũng nước bắn tung tóe cho đến khi mưa tạnh. Cô bé vẫn theo đà nghịch ngợm nhảy nhót nhưng cậu bé kéo tay cô dừng lại. Nhìn xem, trong lớp hơi nước bay lên mờ ảo, một cầu vồng bảy màu rực rỡ xuất hiện. Đặc biệt hơn, chúng nhận ra rằng dưới chân cầu vồng là một mầm non mới nhú, nhưng lần này chúng không thấy lạ nữa, đó là mầm non thứ hai và giống cây mới đã trở thành loài cũ.  Tiếng chim họa mi và sơn ca đua nhau ríu rít, và chúng lại cãi nhau xem loài chim nào cất tiếng đầu tiên.

(4/2012)

Hà Thủy Nguyên

(Trích tập truyện ngắn “Bên kia cánh cửa”)

 

 

spot_img
Triết Học Đường Phố
Triết Học Đường Phố
"Thà chết cho một ý tưởng bất diệt, còn hơn sống cho một ý tưởng phù du." — Steven Biko

BÀI LIÊN QUAN

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,540Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI