Đám đông bí ẩn

Mấy năm nay, các nhân viên gõ chữ ở các trang mạng (hay tự nhận mình là nhà báo) thường sử dụng cụm từ “cư dân mạng”, “cộng đồng mạng”… để câu khách cho một sự kiện nào đó mà họ phát hiện ra. Một đặc điểm của các bài viết có nội dung “cư dân mạng xôn xao về cô diễn viên X hớ hênh lộ ti”, “cộng đồng mạng hí hửng vì anh diễn viên Y lòi quần chip”… này là không ai biết tới sự kiện cho tới khi bài viết trên mạng xuất hiện.

 

Thực ra thì mình không phản đối các cụm từ này. Ngôn ngữ phải được sinh ra để định danh cho những thứ mới mẻ, chưa có tên. Nhưng “cư dân mạng”, “cộng đồng mạng”… lại trở thành một đám đông bí ẩn quá.

Đôi khi họ là đám đông khóc thương cho những trái khoáy của xã hội; lắm lúc lại là bầy chó dữ cắn xé ai đó lỡ “khác màu” với cái màu chung; đôi lúc lại là bầy kền kền rỉa xác, đục khoét những thứ đúng lý ra cần phải quên đi…

Đa phần, các trang mạng xếp họ vào loại đám đông có tính chất ngu muội, manh động và thiếu kiềm chế.

Họ là tất cả, nhưng chẳng là ai cụ thể. Không ai biết họ là ai, nhưng họ vô cùng sức mạnh, có đôi lúc lại cực kỳ yếu ớt. Họ bí ẩn đến nỗi những người gõ chữ ở các trang mạng viết về họ những lại không hề biết họ; cũng không xếp mình vào chung cộng đồng ấy. Họ là cái cớ để các trang mạng nói lên tiếng nói phẫn nộ, ngợi ca, chửi bới, lên án… Tên của họ có thể được dùng thoải mái mà chẳng bao giờ sợ phải bị kiện tụng. Họ rất manh động, nhưng khi họ bị chửi bới trong các bài viết ở Kenh14, chẳng mấy khi họ lên tiếng chửi lại, chứng tỏ họ khoan dung đầy vĩ đại.

Cũng như Trung tâm ứng dụng công nghệ hóa màu ấy mà, suốt ngày cái loa quảng cáo Keo Dính Chuột ra rả đọc, nhưng rồi cũng chẳng ai thèm quan tâm đến cái trung tâm huyền bí ấy ở đâu, sản xuất những sản phẩm gì. Lâu dần thành quen, thành từ ngữ phổ biến nên chẳng ai để ý đến sự vô lý và nguồn gốc bí hiểm của nó nữa.

Sinh Lão Tà

*Featured image:  Jimmy Whippet

Facebook Comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
Lục Phong†
Guest

Nghĩ điều ít ai nghĩ (Y)

zero
Guest
zero

đây cũng là điều tôi đã nghĩ khá lâu… và quyết định lờ đi cái dám đông bí ẩn đó

p/s rất thích cái cách gọi “nhân viên gõ chữ” của tác giả