Khi nỗi buồn chạm đến đỉnh điểm là lúc khả năng ngôn ngữ được vận hành tối đa

*Featured image:  Th@fred

Và khi ngôn ngữ bị kiềm hãm lại là lúc cảm xúc gần như đã chai sạn.

Có một người hỏi mình yêu là gì? Chẳng ngần ngại mình đáp: “Yêu là trạng thái khi con người đang đói, họ vồn vã chọn một món nào đó để ăn và để đáp ứng cái dạ dày đang cồn cào, vài miếng đầu tiên họ thấy rất ngon, đến vài miếng tiếp theo họ bắt đầu thấy ngán và đến khi gần hết món đồ ăn thì số ít sẽ bỏ lại hoặc một số sẽ ăn ngấu ngiến trong trạng thái qua loa cho hết.”

Và ngày nay, dưới con mắt của một đứa độc thân như mình, thì bọn họ yêu nhau bằng một thứ tình yêu ” đóng gói”, dùng ngay đi đói và dẹp ngay khi no, chữa cháy lúc thiếu thốn rồi đến khi đủ đầy thì lại dòm ngó những món ăn cao sang và ngon miệng hơn.

Có người hỏi mình ế là gì? Mình đáp không suy xét. Ế là trạng thái thăng hoa của những trái tim lành mạnh ko sợ khổ vì yêu, là hiện thân cho những nam thanh nữ tú có con mắt nhìn xa trông rộng và tâm hồn sâu sắc biết chờ đợi tình yêu chân chính sẽ gõ cửa vào một ngày nắng đẹp. Rằng chỉ có những loại ế-rẻ-tiền mới rên la về sự ế của mình bởi đó là hành động ko tôn trọng cuộc sống riêng tư của chính mình mà cứ thích đèo bòng một thám-tử-công-khai để giảm sát đời tư của mình … quả là một điều ko nên và hãy nên sống với những gì thực tế đang mang lại cho bạn 🙂

Có đứa nước mắt tèm lem miệng mếu máo hỏi mình: “Chia tay rồi biết làm sao đây?” Câu này mình vô cùng vô tư đáp lại: “Đến với nhau là một cái duyên trời se, ở bên nhau là một cái phận trời ban và chia tay nhau là sự sắp đặt trời thưởng bởi sau một thời gian se và ban để sắp tiến đến cái nợ ràng buộc nhau cả đời thì bỗng ông trời nghĩ lại rằng: “Nó đẹp thế mà gắn với đứa này quả là ko ăn ý, đành phải tặng cho nó một nửa hoàn hảo hơn thôi”.. thế là ông trời bắt đôi lứa xa nhau, buộc mình phải đau một chút để nếm vị tình yêu, khóc một chút để hiểu thêm vị đời rồi sau đó sẽ lại cho mình gặp ngay một người hoàn hảo hơn..”

Đó! cái gì cũng đã có sắp xếp, vậy thì cớ chi phải đau khổ lâu dài, đau rồi, khóc rồi thì mau mau gạt nước mắt, chính chu lại nhan sắc và chờ đón tình yêu sẽ lại đến vào một ngày nắng hồng xinh tươi hay mưa xuân lất phất.:))

Vậy đó, yêu là một thứ trạng thái mà trải qua bao nhiêu ngàn năm vẫn chẳng ai định nghĩa đủ đầy được và mình cũng ko phải là ngoại lệ. Tuy nhiên, nếu chỉ là cảm nhận thì sao ko cảm nhận nó theo chiều hướng đáng yêu và hồn nhiên để mỗi khoảnh khắc nếu được yêu cũng sẽ vô cùng lung linh và nếu chia xa cũng chẳng có gì là quá u uất và sầu thảm. Con người tuy chẳng biết sống bao lâu và chết lúc nào nhưng mỗi khoảnh khắc còn tồn tại thì hãy cứ yêu như ngày mai sẽ chia xa và hãy chia xa trong tư thể ngập tràn niềm tin rằng ngày mai niềm vui sẽ lại đến.

Không có đứa con gái xấu mà chỉ có những đứa con trai không nhận ra nét đẹp của con gái.. Cũng như không có thằng con trai bất tài mà chỉ có những đứa con gái quá tham vọng để rồi không hài lòng với những gì con trai cố gắng thôi. Cười đi nào các bà con cô bác thân hữu gần xa vẫn còn đơn thân bóng chiếc giống như tui vì ngày mai mặt trời chưa mọc thì làm sao biết có những chuyện gì sẽ xảy ra.

Làm hồng đôi mắt của mình để tất cả những sự vật đi qua thấu kính hồng đó để sẽ lung linh sắc xinh tươi và giảm đi màu u ám.

Yến Mèo

Facebook Comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
slash
Guest
Thùy Trang
Guest

chị có nhiều bài viết hay quá 🙂

Fù Thủy Đỏ
Guest
Fù Thủy Đỏ

"Khi Nỗi Buồn Chạm Đến Đỉnh Điểm Là Lúc Khả Năng Ngôn Ngữ Được Vận Hành Tối Đa, Và khi ngôn ngữ bị kiềm hãm lại là lúc cảm xúc gần như đã chai sạn" – tuyệt vời 🙂

Xích Phong
Guest
Xích Phong

” Không ” chứ không phải là ” ko “. Đừng viết sai nha…