Cuộc Sống ở Úc – Năm năm sau

Năm sau sau, tôi có công việc ổn định ở một công ty ấn loát, nàng của tôi đã sang Úc đoàn tụ và tôi đã làm bố.

Năm đó, từ lúc bà xã “báo động giả” đến lúc “chuyển bụng thật”, lần nào vợ chồng cũng khăn gói chạy xuống bệnh viện và lần nào các cô y tá cũng ân cần chăm sóc, khám nghiệm rồi… cho về vì “false alarm”. Lần thật sự chuyển bụng là vào nửa đêm giữa mùa đông cách đây 21 năm.

———————————

Đưa nàng vào phòng sanh, hắn lớ ngớ đứng ở hành lang vì cứ nghĩ rằng mình không được phép vào tận trong giường đẻ. Một cô y tá chạy ra, kéo tay hắn vào vào bảo:

“What are you waiting for? Come on in!” (mày còn đợi gì nữa? vô đây!)

Hắn lúng búng trong miệng, “Am I allowed?” (tôi được phép vào sao?)

Cô y tá tròn xoe mắt ngạc nhiên, “What are ya talking about? No one but you can give her the best possible support now.” (Mày nói gì vậy? Chẳng có ai ngoài mày có thể hỗ trợ nó tốt nhất vào lúc này.”

Hắn rón rén theo cô y tá đi vào trong. Hai cô y tá đang giúp vợ hắn lên giường. Hắn nhìn quanh quất, phòng sanh sạch bóng, mọi dụng cụ sáng choang. Tự nhiên hắn cảm thấy đỡ bồn chồn, lo lắng đôi chút.

…………….

Mười tiếng, rồi mười một tiếng, mười hai tiếng đồng hồ trôi qua, vợ hắn níu chặt tay hắn, cơ thể nàng cong rướng trong những cơn đau. Hắn không biết làm gì hơn ngoài việc thì thầm vào tai nàng, “ráng lên em, ráng lên, con sắp ra rồi đó”. Mỗi lần nhìn khuôn mặt đờ đẫn của vợ, nhìn đôi bàn chân tím ngắt, sưng vù của nàng là miệng hắn đắng ngắt, hắn thèm một ly cà phê và một điếu thuốc lá đến kỳ lạ. Hắn mệt lả. Lần đầu tiên trong đời hắn mới hiểu được mấy chữ “mang nặng, đẻ đau” là thế nào.

———————————–

Mười lăm tiếng đồng hồ trôi qua. Mấy cô y tá có vẻ lo lắng. Họ xì xầm thảo luận gì đó và một cô y tá đi ra ngoài. Chừng mười lăm phút sau, một bà bác sĩ còn khá trẻ đi vào. Bà khám tim mạch vợ tôi, nghe nhịp đập của em bé và khám gì đó ở dưới rồi bà nhìn tôi, vẻ mặt nghiêm trọng, bà bảo tôi,

“We need to cut and let the baby out. That is the best option otherwise it will be dangerous for both of them if we keep dragging on.” (Chúng tôi cần cắt để đứa bé ra. Đây là chọn lựa tốt nhất không thì sẽ nguy hiểm cho cả hai mẹ con nếu cứ kéo dài như thế này.)

Tôi trả lời gần như là thều thào, “Please do whatever you feel best. We count on you completely.” (Xin làm bằng bất cứ cách nào bà cảm thấy tốt nhất. Vợ chồng tôi hoàn toàn phó thác cho bác sĩ.)

Bà nhìn tôi với vẻ thông cảm và vỗ nhẹ lên vai tôi rồi nói, “Everything will be alright. The baby’s head is too big, your wife tried her best to push but she needs our helps now. Don’t worry, you will be a proud dad very soon!” (mọi sự sẽ ổn cả thôi. Đầu em bé to quá, vợ anh đã cố hết sức rặn nhưng đến lúc này thì cô ta cần sự trợ giúp của chúng tôi rồi. Đừng quá lo lắng, anh sắp sửa trở thành một ông bố kiêu hãnh.)

Tôi nói như đớp lấy không khí, “Please help her.” (Xin giúp nàng.)

Trong khi tôi nói chuyện với bà bác sĩ, mấy cô y tá đã sắp xếp sẵn mọi công cụ cần thiết. Bà bác sĩ cần thận rửa tay mấy lần và mang một đôi găng tay bằng cao su trắng toát. Cô y ta giúp bà mang khẩu trang và khoác áo choàn cẩn thận y như họ sắp tiến hành một ca phẫu thuật.

————————————-

Chỉ vài phút sau, một cô y tá nắm lấy hai chân thằng bé và vỗ phành phạch vào lưng nó. Hắn hoảng hồn la lên, “Oh god, you hurt him.” (Trời ơi, cô làm thằng nhỏ đau.)

Cô y tá nhìn hắn, nheo mắt và bảo, “I’ve been a nurse for twenty years. You shouldn’t be worried. The baby is quite alright.” (Tôi đã làm y tá hai mươi năm. Cậu đừng lo. Em bé hoàn toàn ổn.)

Cô ta làm một số thao tác chùi rửa, gói thằng bé vào tấm khăn rồi bà đưa nó cho hắn, bà nói, “Congratulations! He is such a beautiful boy!” (Xin chúc mừng! thằng bé thật là xinh trai.)

Hắn lóng cóng bế thằng bé trong tay. Hắn không diễn tả nổi cảm xúc lúc ấy. Hắn chỉ có thể nói nho nhỏ, “Em ơi, con mình ra đời rồi. Ô, con trai của bố mẹ.”

————————————–

Hắn lúng búng nói “thank you” với mấy cô y tá và bà bác sĩ. Bà bác sĩ nheo mắt cười rồi bảo,

“No, thank you for bringing such a beautiful boy into this world. We wish you the best years to come.” (Không, cảm ơn hai vợ chồng bạn đã đem đến thế giới này một đứa bé kháu khỉnh. Chúng tôi chúc các bạn những năm tốt đẹp nhất sắp đến với các bạn.)

 

Hoàng Ngọc Diêu

*Featured image: blush printables

Facebook Comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of