Ta còn quá trẻ để định nghĩa cuộc đời, nhưng với ta, đời không phải là đợi

*Featured image:  Vic Powles

 

 

Người đời khuyên ta, đợi đi, đủ nắng hoa sẽ nở, đủ gió chóng sẽ quay, đủ nhớ yêu thương sẽ đong đầy. Nhưng bao nhiêu nắng là đủ, bao nhiêu gió là vừa và bao nhiêu thương nhớ cho trọn vẹn con tim.

Người đời cũng nói ta, nên sống chậm lại, nghĩ khác đi, yêu thương nhiều lên. Nhưng dòng đời chưa một lần dừng lại, thời gian chưa một phút ngừng trôi, người cứ đến rồi cứ đi, tình cứ hợp rồi cứ tan, đau thương cứ chực trào khi nụ cười chưa tan hết vậy cơ hội nào cho ta sống chậm, con đường nào cho ta nghĩ khác và niềm tin nào đủ mạnh để cho ta yêu thương.

Báo chí nói, đã ế đâu vội yêu làm gì? Nhưng bao giờ mới là thời điểm của hai từ “hết ế”. Hầu hết mọi người dùng câu này để biện minh cho hoàn cảnh đơn thân, để che đậy một trái tim hừng hực lửa yêu nhưng chưa tìm được sự đồng điệu về nhịp đập đôi lứa. Họ coi việc độc thân là một trào lưu và cứ thả mình cuốn vào vòng xoáy của trào lưu đó. Nhưng nào có ai biết rằng, tình yêu của tuổi trẻ là thứ tình chất chứa sự lãnh mạn và nồng cháy, là thứ tình của tuổi trẻ, của đam mê và của khao khát. Cho đến khi qua cái tuổi cuồn cuộn lửa tình đó, con người sẽ yêu vội yêu vàng, yêu cho kịp cưới, yêu cho ổn đình và lúc đó họ bắt đầu “sợ ế” ..

Đôi khi tôi nghĩ, ranh giới giữa “đã ế đâu” với “ế thật rồi ” sao mà mong manh quá vậy. Nó cách nhau dường như chỉ ở 1 chữ đợi. Người thì đợi hoàng tử trong mơ, kẻ thì đợi công chúa hoàn hảo, người đổ lỗi cho cảm xúc, kẻ lại trách số phận. Có người không yêu vì vẫn đang bận rộn với hình ảnh người – yêu – cũ, kẻ không yêu vì chưa tìm thấy đối tượng làm trái tim rung động; người không yêu vì lo cho sự nghiệp, rồi kẻ chẳng muốn yêu vì đã cạn niềm tin. Vô vàn những lý do được đưa ra để biện minh cho hoàn cảnh nhưng rồi những người đó sẽ gặp nhau ở một con đường, con đường mang tên “tình vội”.

Sẽ là một con đường tình chớp nhoáng và nhạt màu. Khi bước qua tuổi xế chiều, khi bạn bè đã yên bề gia thất, khi sự nghiệp đã bắt đầu vững chãi sẽ là lúc ta nghĩ về một mái ấm. Nhưng, liệu lúc đó ta có đủ thời gian để hẹn hò, ta có đủ kiên nhẫn cho những giận, hờn của tình yêu không hay chỉ đơn giản là tìm một người phù hợp để cưới ngay kẻo lỡ.

Ta hay được nghe câu: “Người ta cưới thường không phải là người ta yêu mà là người xuất hiện đúng thời điểm”, đó cũng là một cách ta dùng để biện minh cho cuộc sống hờ hững của ta trong quá khứ. Chẳng cần phải sống chậm lại, chỉ cần mở lòng đủ rộng để đón nhận những yêu thương. Chẳng cần phải nghĩ khác đi, chỉ cần ta thoải mái và hài lòng với cuộc sống mà chính ta đã lựa chọn. Không cần phải yêu nhiều hơn, chỉ cần đủ để sưởi ấm bản thân, đủ để không vụt mất những yêu thương bên mình là được.

Đời không phải là đợi vì đời có bao nhiêu lâu đâu mà phải chờ. Phải sống sao để ngày mai khi ta nhìn lại, ngày hôm nay sẽ phải là một ngày để ta tự hào không luyến tiếc. Yêu đi khi con tim muốn yêu, yêu chỉ vì yêu chứ đừng vì vật chất, đừng vì toan tính và yêu đi để ta biết ta vẫn còn cảm xúc với tình yêu. Đừng để thời gian của ta giết chết ta.

Yến Mèo

Facebook Comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
Anonymous
Guest
Anonymous

“Để che đậy một trái tim hừng hực lửa yêu”, câu này hay.
Tác giả có vẻ đã hoặc có thể đang trong cái thời kỳ đó nhỉ? 😛

slash
Guest
slash

cuộc đời đó, có bao lâu, mà hững hờ.. 🙂

Hoa Vô Thường
Guest

Cuộc sống có nghĩa là không chờ đợi : )

Anh Quan
Guest

cuoc song la ko dc cho doi minh cho ng ta co cho minh ko
vi vay van phai di thoi

Tangu
Guest
Tangu

Cuộc đời luôn cần có tình yêu, một khái niệm vô hình, nhưng nếu không hiểu biết thì chẳng thế nào thương yêu được, chẳng thể nào hạnh phúc được. Nếu tình yêu ta cứ quẩn quanh trong khung sườn vị kỷ thì cũng như kiến kia miệng chậu bò quanh vậy thôi. Tình yêu chỉ là một mớ bồng bông, có nhìn thấy đâu nên hạnh phúc chưa hề nằm ngoài tầm với.