Bạn có thể lừa một vài người trong tất cả mọi lần, bạn có thể lừa mọi người trong một vài lần, nhưng bạn không thể lừa được Mẹ

*Featured image: Ronit Baranga

”Bạn có thể lừa một vài người trong tất cả mọi lần, bạn có thể lừa mọi người trong một vài lần, nhưng bạn không thể lừa Mẹ.” – Khuyết danh

Ngày nắng, tự mình trải nghiệm cảm giác một lần hứng nắng, tư vị nhớ mưa để tôi biết sợ dối trá . Tôi có những ngày thấy mỏi mệt, chẳng muốn làm gì, chỉ muốn ngồi thẫn thờ như thế. Có chăng là muốn tìm một con đường khác cho bản thân mình, mà bơ vơ. Nó lạ, chẳng phải là cô đơn, chẳng phải là hờn dỗi, càng chẳng phải là một gì đó quá lớn, đơn thuần, chỉ là cảm giác “thèm muốn” được nghe những câu hỏi han ân cần, mà chẳng có nổi một ánh mắt thế thôi.

Vì đâu đó trong ta là mạnh mẽ, vì đâu đó trong ta biết được không thể đánh mất đi phòng tuyến cuối cùng tự bảo vệ mình, cũng rõ ràng là bức tường mình tự ngăn cách với “bên ngoài”, thế mà vẫn không thử bước qua.

Này, có chăng rồi sẽ tìm được những bình yên? Này, có chăng rồi một khoảnh khắc nào đó lại được về nơi bão giông với những nụ cười của nắng? Có chăng, ta sẽ thôi đánh đổi những an nhiên của ngày hôm qua bằng những đắng cay của ngày hôm nay và quên đi rằng an nhiên ấy cũng chỉ là quá khứ? Có chăng, ta không cần phải tự phỉnh mình, ta có thể bước qua niềm hạnh phúc chen lẫn những đớn đau của thì quá khứ, để tiếp nhận niềm vui hiện tại được không?

Ờ đấy, đã tránh xa và loại bỏ dối trá nhưng cái vị lạ vẫn đang ngấm trong tôi, nó hẹn rồi lại dỗ nhưng tôi muốn làm tan vị ngọt của cái đắng than sau lời ra khỏi miệng để rồi được tự do phô bày tâm tư và để diễn tả lại sự thật đằng sau dối trá chứ không phải đơn giản là nói ra những điều mắt thấy tai nghe của mình cho người khác biết, có ai chọn cho mình nghi nghờ tất cả những điều nghe, tin nữa điều thấy, mỗi người mỗi suy nghĩ khác ví như vai diễn của tao mày không giống chẳng hạn …

Trở về những ngày bé Mẹ với Ba hay nhắc là: ”KHÔNG NÓI NHỮNG LỜI SAI SỰ THẬT, KHÁC VỚI Ý NGHĨ NGHE CON” nhưng nhớn được thêm mấy tháng đã học đc thói thấy thế này nói thế khác  làm sai sự thật cốt để lừa bịp người hoặc nghĩ ý một đường nói ra một ngã cốt che đậy sự quấy lỗi của mình hoặc nguy hiểm hơn là học được tâm ác độc nói lời ly gián làm cho ân nghĩa chia lìa, gây cho hai bên sanh oán thù hờn giận, còn ngụy trang dưới những lời văn bóng bẩy những câu ngọt ngào để xui người làm quấy để dụ dỗ người bước vào đường tà, thậm chí dùng đến lời thô bỉ, mạ nhục trù rủa người và đó là dối trá của căn bệnh hay thói quen xấu mà tôi đã nhiễm đã khiến tôi nhúng chàm và phải có một cái giá nhất định để tôi chuộc lại cái việc làm mất lòng tin, gây đau khổ cho người khác nhất là với Mẹ, Mẹ lo lắng mẹ uốn nắn nên mới khác chứ không giờ ai dám đạt niềm tin nơi con người này.

Thử nghiệm xem: ”Khi lời nói không đúng sự thật thì còn ai dám tin, một khi mọi người không tin thì kẻ ấy có mặt trong xã hội cũng bằng thừa.” Nhơn vô tín bất lập, đó là lời dạy của Khổng Tử . Một người nói dối , mười người nói dối cho đến cả xã hội nói dối thì cái mặt đó có con biểu cảm chân thực nữa hay chỉ là một kĩ xão đã quá thành thục cho con dao hai lười này? Tôi tin anh tôi mới dám nói chuyện với anh ,tôi tin anh mới nhận lời hứa, lời mời của anh . Tôi tin anh tôi mới chung vốn làm ăn với anh. Tôi tin anh tôi mới đem việc kín gia đình ngoài xã hội nói với anh khi tôi koong tin anh thì tôi và anh không gần nhau được. Trong một gia đình một xã hội mà không ai tin ai thì làm sao sống chung hay là giành giật nhau từng hơi thở trong một bầu không khí và có lẽ mọi thứ quá chật chội cho một chỗ đứng … giả sử gắng gượng sống chung nhưng ôm ấp bao sự nghi ngờ dè dặt thì còn gì là hạnh phúc còn gì là thân mật.

Lời nói tuy không phải là lười kiếm nhưng nó bén hơn lưới kiếm,chỉ một câu nói thôi cũng có thể hại chết người, phàm kẻ ở đời, lưỡi búa bén nằm sẵn trong miệng, sỡ dĩ chém mình là do lời nói ác. Đã đành nói xuyên tạc nói lý dán là để hại người nhưng trước khi hại người nó đã hại mình.

Có một số người tưởng nói dối để lừa bịp, qua mặt người là khôn, là hơn người. NGHĨ THẾ LÀM LẦM TO! Mỗi khi nói dối người, chính mình đã tỏ ra khiếp nhược, bởi vì đối diện với người không đủ can đảm nói thẳng, nói thật nên nói quanh co dối trá. Ai không thấy đứa bé khi làm hư hỏng điều gì, trc mặt cha mẹ nó đổ thừa cho người này người nọ hoặc kiếm lời nói dối để che đậy. Nếu không sợ đòn và mắng thì bao giờ nó nói dối? NHƯ VẬY NÓI DỐI CÀNG DÌM MÌNH XUỐNG HỐ NHỤC NHÃ.

Lời nói rất hệ trọng chúng ta cẩn thận đừng nói cẩu thả mà gieo họa cho người cho mình . Phải uốn lưỡi 7 lần trước khi nói kẻo chưa nói ta là chủ nói rồi ta là đầy tớ cua bát máu đời. Đó là trích một phần cách ngôn Pháp còn như ca dao Việt ta là quý trọng giữ gìn lời nói như: ”Vàng sa xuống giếng khôn tìm, người sa lời nói như chim sổ lồng.”

Trở lại với giá trị con người: Người không nói dối là người biết tự trọng không để mất giá trị, lại không làm tổn hại người và mình và  cũng có ngoại lệ như cứu người hay vật. Mỗi cá nhân không nói dối thì chính họ được an ổn thanh cao vậy xã hội này sẽ an vui hạnh phúc biết bao.

Và khi ta hứa hẹn ta có thất hẹn?

Ta có để họ khắc khoải trong chờ, dù lộ liễu hay kín đáo, ta có để họ thất vọng?

Tạo niềm hy vọng bằng lời hứa rồi gây nỗi thất vọng bằng thất hứa, vậy là chưa xét xem mình có đủ khả năng thực hiện nó hay không rồi. Tôi ơi đừng đừng hứa lấy lòng trong lúc hứng chí bồng bột để rồi phải thất hứa làm thất vọng cho người. Bới khi ta thất hứa chữ tín ta có đã đỗ vỡ, và mọi người mất tịnh tín, ta mất chỗ nương ta, mất chỗ an ủi và thất vọng chúng ta phải chịu hậu quả nặng nề về sự thất hứa này.

 

Lê Trịnh Minh Anh

Facebook Comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of