Xin lỗi anh chỉ là một con zombie

Zombie là cái bọn không có đầu óc, chắc là thế, vì tôi thấy chúng nó hay phải đi ăn não người khác.

Vì không có đầu óc, nên nó không nhận ra rằng mọi thứ luôn có sẵn xung quanh nó, hạnh phúc luôn ở bên cạnh mà nó cứ phải đi kiếm ở chỗ khác. Giống như con chó cứ cố cắn cái đuôi của nó.

Và từ nó không tỏa ra bất cứ niềm vui sống, hay sự hạnh phúc nào. Chỉ có một vài giây phút ngắn ngủi, thông qua đồ ăn, chất cồn, tình dục, hay một thứ ngoại cảnh nào đó, làm cho những lo lắng suy nghĩ của nó tạm lắng lại, thì nó mới tỏa ra một chút vui vẻ, một chút xíu của cái thứ hạnh phúc sâu thẳm vẫn luôn ở bên trong nó.

Nó không nhận ra rằng, giây phút mà nó từ bỏ mọi lo lắng, mọi suy nghĩ chìm đắm về quá khứ hay lo sợ về tương lai, thì lúc đó nó mới trở lại là chính nó, là một người thảnh thơi không có bất cứ điều gì phải lo, không có bất cứ điều gì phải sợ hãi. Lúc đó, từ nó mới tỏa ra một năng lượng bình yên và tinh khiết, lúc đó nó mới thành người, mới sống và từ đó có muốn làm gì thì mới làm được.

“Bỏ hết lo lắng thì bị thần kinh à? Tôi còn phải suy nghĩ về tương lai, tôi còn phải dằn vặt về quá khứ, tôi còn phải làm một tỉ thứ khác!”  Zombie gào lên.

Nó lo sợ tới mức, chỉ riêng cái suy nghĩ từ bỏ hết những suy nghĩ lo lắng cũng làm nó run lên vì kinh hãi. Nó sợ mọi thứ sẽ đi chệch đường, nó sợ trời sẽ sập xuống, đất nứt ra, mũi ngừng thở và tim ngừng đập. Cứ như thể là chuyện đó sẽ xảy ra thật.

Nó phải kiểm soát mọi thứ, nó phải đạt được cái này, kiếm được cái kia, phải có kế hoạch 5 năm, 10 năm, 20 năm. Nhưng mà than ôi, đến khi nhắm mắt xuôi tay nó mới nhận ra nó chưa từng sống một giây phút nào. Nó chỉ có 80 năm lo nghĩ và lập kế hoạch. Sự sống ngay đây thì nó không có sống bao giờ.

Nó không biết rằng, chỉ cần nó dừng tất cả lại, để dòng chảy của cuộc sống tự vận hành, và từ nó tỏa ra sự bình yên, yêu thương, thì mọi việc tự khắc sẽ đi vào đúng quỹ đạo của nó. Không có gì phải lo, cũng không có gì phải hối tiếc. Tất cả chúng ta đều đang chơi một trò chơi mà cuối cùng tất cả sẽ đều phải chết. Vậy lo cái gì, tính cái gì nữa đây?

Rồi nó nhìn một con người, và nó ước, giá như tôi được là người, có lẽ phải trải qua vô lượng kiếp tôi mới thành được người mất, rồi nó đúc một cái tượng hình người, mang lên bàn thờ và thờ, cúng bái ngày này qua ngày khác, hi vọng cái vị Người đó một ngày sẽ giúp nó thành người. À, nó cũng gọi cái vị Người đó bằng một vài danh từ phức tạp mà không tiện nêu ra ở đây.

Có vui không?

Tôi thấy zombie cũng rất là có khiếu hài hước đấy chứ.

 

Vương Quang Vũ

*Featured image: Plants vs. Zombies – PopCap

Facebook Comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
Phong Linh
Guest

Mình vừa đọc được điều này : Những ngày này, dư luận cả nước đang bức xúc về vụ gian lận động trời ở Bệnh viện Mắt Hà Nội. Hàng trăm trường hợp bị tráo thủy tinh thể, hàng ngàn đơn thuốc và bệnh phẩm đã bị thay thế bằng sản phẩm rẻ tiền hòng biển thủ tiền chênh lệch. Trước đó không lâu, vụ nhân bản hàng ngàn kết quả xét nghiệm ở Bệnh viện Hoài Đức cũng đã khiến người dân rúng động. Thiệt hại về tiền của, thiệt hại về sức khỏe và tính mạng bệnh nhân, và trên hết, thiệt hại về lòng tin của người dân của những vụ việc như thế thật khó có thể tính đếm. Trên khắp cõi Việt Nam, còn quá nhiều những sự giả dối và hành vi phạm pháp cần được dư luận chú ý và cần các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xử lý.

Bạn không nghĩ đây là một kịch bản sao? Từ việc HC cố tình lập lờ vs dư luận, tiếp theo là tung ảnh rẻ tiền làm ai cũng có thể nghi vấn, sau đến TNT và kiến nghị, còn tiếp theo là HC trả lời, tiếp theo nữa là gì? Mọi người không quan tâm đến sức khỏe của những con người đã và đang phải tiếp tục chịu sự thiệt hại từ tham nhũng của những BV kia sao? Nếu chúng ta đoàn kết như trong việc HC, mình nghĩ không gì là không thể.

Nguồn: http://vn.news.yahoo.com/t%C3%ACnh-ti%E1%BA%BFt-r%C3%BAng-%C4%91%E1%BB%99ng-v%E1%BB%A5-tr%C3%A1o-th%E1%BB%A7y-tinh-033300586.html

Nguyễn Mạnh Cường
Guest
Nguyễn Mạnh Cường

Mình nghĩ rằng vấn đề là con zombie đấy cảm thấy như thế nào trong cuộc đời tràn ngập những suy nghĩ, tư duy đó. Nếu nó cảm thấy nó làm thế là có ích, hay chỉ đơn giản là có việc để làm, không có ích thì cũng không hại cho xã hội, thì đã là quá tốt rồi.

Rôm Cắn Pta
Guest

Need brain !
Buông thả để vui sống, để trở lại làm "con người", theo như định nghĩa của bạn là thiếu trách nhiệm. Người với người sống không chỉ để thương nhau.