Dù gì, hãy thôi than vãn về cuộc sống này

Đã có hàng ngàn tỉ lý do để con người ta than vãn về cuộc sống này. Tôi thực sự mệt não và mỏi óc khi phải nghe người ta than vãn về cuộc đời này quá nhiều như bầy ong vò vẻ kêu suốt đêm dài trong khi tôi cố gắng chợp mắt một chút…

Vấn đề không phải ở lý do! Lý do luôn ở đó, khó khăn luôn ở đó, nó thậm chí còn có trước khi loài người xuất hiện nữa kìa. Nó như mẹ ta vậy, nó có trước ta, chúng ta sinh ra sau, mà cũng có thể là nó sinh ra ta không chừng. Mà con cái thì không có quyền gì cãi cha mẹ, hoặc là chấp nhận, hoặc là nhảy ra đời tự mưu sinh, đơn giản vậy thôi.

Sẽ vô ích khi chúng ta như một bầy ngỗng kêu ngoang ngoác, khi mà trái đất vẫn quay, khó khăn vẫn có, hiện tại vẫn là sự thực. Chúng ta là bầy ngan, bầy ngỗng, bầy gà hay bất cứ là một con vật gì đó có thể phát ra âm thanh nếu chúng ta tiếp tục than vãn. Nghe thì có vẻ hơi sỉ nhục, nhưng tôi quả thực là tức đến tận tím tê tái cả người khi thấy người ta không có lối thoát, tôi chỉ muốn dùng ngôn từ của mình như “quả đấm thép” đấm vào “não” của người đọc, để họ sáng mắt ra. Vũ lực thì không có gì hay ho, nhưng với tôi cũng không có gì là quy tắc, đôi khi nên đấm cho người ta thật đau, đấm nhừ xương, nhừ đòn thì miễn may có chút giá trị và trở thành bài học nhớ đời. 

Mỗi chúng ta khi xuống hành tinh này, chúng ta chọn một điểm để đổ bộ. Người tưởng chừng hạnh phúc khi sinh ra ở Mỹ, kẻ đói khát ở Châu Phi, người đau khổ vì chiến tranh ở Trung Đông, hay đơn giản là chọn nước Việt Nam khá yên bình này làm nơi trú ngụ một đời con người.

Khi còn bé, chúng ta rất ngoan ngoãn! Tất cả đều thế! Và khi lớn lên, chúng ta bắt đầu “kiếm chuyện” đủ thứ. Rồi chúng ta bảo trái đất thế này, xã hội thế nọ, cuộc sống thế kia, và chúng ta bắt đầu than vãn…

Tôi không biết thằng khỉ gió quái quỷ nào đã đặt ra các từ đối lập “đau buồn” – “hạnh phúc”, “sướng” – “khổ”. Mẹ cha ông bà nó, sao nó không đặt đó là số một và số hai hay số một và âm một mẹ đi để cho bây giờ đỡ rối chuyện… Tôi chỉ đùa thôi đấy nhé !!

Thật ra, sự việc nó có nghĩa dựa trên những bản tính tự nhiên có của con người. Ai đó nói không có khổ cũng không đúng, bởi vì khổ là một khái niệm bắt buộc phải có, được sinh ra khi sự việc có vẻ đi ngược lại với “ước muốn an toàn” của con người. Thánh nhân hoặc ai đó thần thánh có thể nói rằng: Ý nghĩa sự việc là do con người nhìn nhận, tôi thì không ủng hộ quan điểm đó, tôi thích thực tế, và tôi ủng hộ sự tự nhiên, cái phù hợp nhất với đại đa số. Cái gì đó có khả năng tấn công tới “ước muốn an toàn” của con người là khổ, là cực, là xấu, là mệt mỏi. Cái gì không tấn công thì là bình thường. Còn cái gì hòa hợp với ước muốn an toàn thì được gọi là hạnh phúc, vui vẻ, thoải mái…

Đây, vấn đề là ở đây!

Vấn đề rất đơn giản, nếu ai đó muốn “tu” hay muốn cuộc đời vui hơn mà “cố tình không chịu hiểu” điều này thì nên rút lui trong êm thắm luôn đi. Vấn đề là, có 2 cách để xóa bỏ cái sự tệ hại của việc cảm thấy khổ đau đi.

Một là, xóa bỏ cái “ước muốn an toàn” trong bản thân mỗi người, chặt cái gốc thì cái ngọn đương nhiên chẳng còn.

Hai là, chấp nhận nó từ gốc đến ngọn, như một con người bình thường, như một quy luật cuộc sống, như thấy giá trị ánh sáng sau đêm dài, như thấy giá trị đêm dài sau một ngày lao động mệt mỏi, như thấy cơn mưa mát mẻ sau cái nắng mùa hè oi bức khó chịu, như thấy cái nắng ấm áp sau nhiều ngày mưa giông bão tố.

Đó! Khổ và sướng, buồn và vui, tệ hại và hạnh phúc cũng như thế! Buồn cười là chả ai than về vui, về hạnh phúc, về sướng, về những gì họ nhận được. Thay vào đó, họ than vãn khi họ nhận được những cái đối lập kia, mà thực ra chúng cũng chỉ để cho cuộc sống thêm cân bằng mà thôi. Chúng ta muốn mất cân bằng theo kiểu cuộc sống toàn niềm vui, trái đất lệch trục, và sự mất giá trị của niềm vui trước mắt mình hay sao?

Tôi thấy rất thú vị và sẽ cảm thấy vô cùng vui nếu người ta than vãn về việc : Đã có quá nhiều vui vẻ, sung sướng và hạnh phúc, họ muốn đau khổ, muốn cùng cực, muốn tệ hại để được mở mang tầm mắt, để được sống trong kỷ luật, để được đầy đủ hai khía cạnh, để được cảm thông cho những người thấp kém – khổ đau, để được thấy cuộc sống cân bằng, để được mạnh mẽ hơn! Tôi sẽ rất thích… Nghe có vẻ điên rồ nhỉ? Tại sao lại kỳ cục như thế? Bởi vì đơn giản trong tốt đã ẩn nấp cái xấu, và trong cái xấu đã tiềm tàng cái tốt rồi, đó là quy luật của tự nhiên, không muốn hiểu thì nó cũng đã ở đó rồi.

Tôi tự nhận thấy mình đã viết quá nhiều về vấn đề “chấp nhận sự thật” này, tôi cũng biết mình đang nói những điều quá thừa thải và quá cũ kỹ. Nhưng biết làm sao được, tôi chỉ thấy đó là trách nhiệm của mình… Chúng ta than vãn cuộc đời không cho những gì ta mong đợi, dù là mong đợi rất tầm thường, chúng ta than vãn về việc người ta xem thường mình, không coi trọng mình…

Nhưng bình tĩnh lại, và nhìn này! Vấn đề được than vãn không hề thay đổi khi một con hay một bầy ngỗng kêu lên. Không hề! Và chúng ta có quyền tiếp tục kêu, sẽ có người nghe đó, nhưng để làm gì? Cuộc sống của chúng ta vẫn không thay đổi, chẳng chút thay đổi! Chúng ta phạm lỗi, chúng ta đổ lỗi, chúng ta kém cỏi, chúng ta than phiền, luôn có lý do để chúng ta đổ lỗi và than phiền. Tin tôi đi! Sẽ luôn có đầy đủ lý do chờ bạn ở đó, trí thông minh còn làm được đến đâu, một lý do để trốn tránh có là gì.

Hãy thôi đi! Hãy thôi than vãn và đổ lỗi về cuộc sống này đi. Hoặc là thoát ra, hoặc là xuôi theo, đừng chống lại sự thật, đừng chống lại quy luật tự nhiên, bạn sẽ bị đè bẹp – bị đè bẹp theo cách mà bạn ngốn hết chỗ năng lượng còn lại cho cái miệng và cái tay gõ bàn phím buông ra những lời kêu ca than vãn, bạn sẽ nằm bẹp dí vì hết năng lượng.

Hoặc là làm, hoặc là không làm. Hoặc là cải thiện, hoặc là bỏ xó. Hoặc là nhảy ra, hoặc là chấp nhận. Thay vì ngồi đó kêu như một con ngỗng.

Và…Trái đất vẫn quay, mặt trời vẫn mọc, đoàn người vẫn đi làm mỗi sáng. Chỉ còn chúng ta nơi đây, nằm bẹp dí trong căn phòng tối với những tiếng kêu nhằm mong chờ những sự thương hại không bao giờ có….

-Lục Phong-

Facebook Comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
Mây Trắng
Guest

Hay.

wonga
Guest

Great goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you are just too fantastic. I actually like what you have acquired here, certainly like what you are stating and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still care for to keep it smart. I can’t wait to read far more from you. This is actually a terrific site.

Hoa Vô Thường
Guest

Thật thú vị , aaa thú vị thật * đập bàn *. Đọc hai bài của tác giả này thấy suy nghĩ 70% gần giống những gì mình nghĩ và 30% còn lại là giống hoàn toàn :))
Đúng là con người ta rất hay than vãn, đôi khi chẳng có gì làm cũng than, buồn than đã đành chán quá cũng than, vui vui than một tí đã đành vậy mà tức giận quá cũng phải gân cổ kêu than. Mà cái than này lại chẳng phải bệnh của riêng ai, nó giống một loại virut lây nhiễm và ..lây nhiễm, như kiểu trong 1 đàn gà chỉ cần một con có triệu chứng " than" thì y rằng mấy ngày sau cả đàn gà đều "than" hết. Nhìn vào sự thật thì than vãn chẳng có lợi ích gì cũng chẳng thay đổi được cái sự gì trước mặt cả, nhưng nhìn theo nhiều khía cạnh một chút thì than vãn cũng không phải hoàn toàn xấu xí đâu. Đầy lúc bất lực quá chẳng còn biết làm gì ngoài than ý, nhưng than vãn xong thì đối mặt tiếp thê nào mới là điều quan trọng :d

Cát Thiên Phong
Guest

Haizz! Có bao giờ người than về nền vui đâu, người ta chỉ kể về nó thôi.
Đọc xong có nhiều điểm rất buồn cười, có nhiều điều đã từng nghĩ qua và bây giờ đã vứt bỏ tất cả.

Hoa Vô Thường
Guest

Ai bảo anh là không có ;p Chẳng qua nó tồn tại thành một dạng khác và người ta không còn gọi tên nó là than nữa mà thôi ^^

Pe Heo
Guest

thú vị

Lê Bá Ngân
Guest

Mà con cái thì không có quyền gì cãi cha mẹ, hoặc là chấp nhận, hoặc là nhảy ra đời tự mưu sinh, đơn giản vậy thôi….
Đọc bài tác giả cứ thấy như đang đọc lại các bài nói của osho vậy, nhưng mình thì "ngấy" osho rồi nên có những bài viết như vầy để "đổi gió" cũng thú vị! Like

Thuy Vy Trinh
Guest

@@

Trần Thuỳ Dung
Guest

văn phong của bài viết rất mới mẻ, thú vị 😀 ,những luận điểm cũng rất thú vị 🙂

Quoc Vu
Guest

Chứ ông anh lên đây than vãn về việc mọi người hay than vãn chi thế :v

học sinh lười
Guest
học sinh lười

nếu kêu gọi được mọi người cùng hành động để thay đổi điều gì có thể thay đổi trong tầm tay của chúng ta sẽ hay hơn nhiều! Khi người ta than cũng đã tiềm tàng một ước muốn thay đổi và một dự định hành động. khi người ta thấy không thể than nữa, lúc đó người ta sẽ hoặc tự phát hoặc có hệ thống đứng lên và hành động! mong rằng thế hệ trẻ của chúng ta không chỉ rặc những người chỉ biết than vãn mà hãy là những người quyết liệt hành động!

montaukmosquito
Guest
montaukmosquito

Đúng . Nếu không thích chủ nghĩa xã hội hay không thích bị lôi lên chủ nghĩa xã hội, thì thay vì phàn nàn hãy đi qua nước khác chơi . Như Ngô Bảo Châu nè, như Đặng Thái Sơn nè, như nhiều người khác nữa . Hoặc cưới người nước ngoài, Việt kìu như chị Phượng nè, hoặc đi du học như con cán bộ nè …