Những yêu thương không nói bằng lời

*Featured image: Shutterstock

 

Suốt cuộc đời này, bố mẹ chưa bao giờ nói nhớ tôi, càng không có chuyện nói yêu tôi.

Năm tôi lên 3, bố đi Huế mua về cho tôi một chiếc váy ba tầng. Mẹ đưa tôi đi chụp ảnh ngay lúc ấy. Đó là chiếc váy đầu tiên, và có lẽ cũng là duy nhất bố mua cho tôi trong đời. Sau này, mỗi khi có dịp, mẹ thường đem chuyện đó ra kể lại rất nhiều lần. Người ngoài nghe thấy có thể nghĩ “Chỉ là cái váy thôi, có gì đâu mà cứ kể công mãi”, nhưng tôi thì không. Tôi thậm chí còn rất thích nghe, và thường hỏi mẹ rằng: “Thế cái váy đó đâu mẹ? Sao mẹ không giữ lại cho con?”. Vì tôi biết, cả đời bố chưa bao giờ mua dù chỉ một chiếc áo cho chính bản thân mình.

Tôi 5 tuổi. Mẹ chở tôi đến trường mẫu giáo trên chiếc xe Phượng Hoàng. Tôi ngoan ngoãn ngồi sau, chân khép lại sát bánh. Và tôi bị kẹp chân vào nan hoa xe đạp. Tôi không còn nhớ lúc đó tôi đã đau như thế nào, chân bị kẹp tím tái ra sao. Chỉ nhớ lúc đó tôi đã hỏi mẹ: “Mẹ ơi sao nước trên mắt mẹ cứ chảy ra thế?”

Năm lớp 12, tôi ôn thi đại học. Mọi việc trong nhà từ việc nhỏ nhất tôi đều được miễn hết. Có những hôm học bài căng thẳng, sang mở TV lên coi một chút, ngó qua bếp thấy bố đang hì hụi nhặt rau, mồ hôi mướt mải trên lưng, tự nhiên tôi thấy có lỗi. Bố chưa bao giờ phải động chân động tay vào việc nhà, chưa từng giặt quần áo, nấu cơm, rửa bát. Thế mà để tôi có thời gian học hành, bố làm hết, không kêu ca nửa lời!

Ngày tôi nhập học, bố đưa tôi đến tận cổng trường. Tôi hớn hở chào bố, vui mừng lao vào cánh cổng đại học, không ngoái lại nhìn một lần. Rất lâu về sau này, khi đã qua tuổi vô tư, trải qua thăng trầm sóng gió, nhớ lại ngày ấy, tôi chắc chắn rằng bố đã đứng đó nhìn tôi rất lâu, rất lâu… Tình yêu của bố! Kiêu hãnh của bố…

Ôn thi Tốt nghiệp Đại học. Đang cày cục từng chữ, mẹ tôi gọi điện. 16 năm đi học. Chẳng phải lần đầu đi thi. Tôi đã không còn run, mẹ thì vẫn lo lắng y như thế: “Có sợ không con?”, “Mai thi môn gì?”, “Cố lên nhé.”
Mẹ không được học cao, cũng không có điều kiện đi nhiều để hiểu rộng. Mẹ chỉ nghĩ là những môn tôi phải học không dễ, mà như thế thì sẽ vất vả. Rồi ăn uống không cẩn thận. Rồi mệt. Rồi ốm… Chỉ thế thôi, mà thấy như trời biển rồi! Về sau sẽ còn rất nhiều kỳ thi, không chỉ là kỳ thi bàn giấy, bố mẹ không thể ở bên cạnh nữa. Nhưng chắc chắn một điều, dù tôi ở đâu, bố mẹ ở đâu, thì bố mẹ sẽ vẫn lo như thế thôi. Giống như những ngày tôi thi Đại học, như ngày tôi thi chuyển cấp, như ngày tôi thi học sinh giỏi…
Và tôi biết mỗi lần mẹ gọi điện, bố đều ngồi bên cạnh. Không nói gì, nhưng sẽ rất chăm chú lắng nghe…

Tôi tin cách yêu thương của bố mẹ tôi cũng là cách yêu thương của rất nhiều ông bố, bà mẹ khác trên thế giới này. Đó là thứ tình yêu không ồn ào, không hoa mỹ. Đó là thứ tình cảm nảy lên trong im lặng, được vun đắp hằng ngày bằng những hành động không lời, vươn mãi, vươn mãi, âm thầm đơm hoa kết trái, rồi lại gieo hạt, ươm mầm trong trái tim của những thế hệ tiếp theo.

Thật hạnh phúc nếu bạn được bố mẹ thơm vào má mỗi sáng, nói rằng “Chào buổi sáng, con yêu”, hay hôn lên trán mỗi tối và nói “Chúc con ngủ ngon! Bố/ mẹ yêu con”. Nhưng tôi tin sẽ hạnh phúc hơn nữa, nếu bạn được lớn lên trong tình yêu giản dị, chân thành, chẳng bao giờ thốt ra lời của bố mẹ.

Để đến một ngày, khi đủ lớn, trái tim bạn có thể cảm nhận được sự bao la của tình yêu đó. Và bạn sẽ lại dành nó cho con cái mình.

Những yêu thương không nói bằng lời…

 

Nguyễn Thị Thương 

Phúc Yên, 21/08/2013  – Viết nhân ngày Vu Lan 

 

Facebook Comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
Wind Runner
Guest

Yêu thương không lời…
Cảm động lắm bạn :((

Thạnh Nguyên
Guest

con yêu ba mẹ