Hãy cho nhau những dấu cộng trong cuộc đời mỗi người – Phần 1

*Featured image: Cosmeticated

 

Cuộc sống xô bồ lắm. Hãy cố gắng chia sẻ những dấu cộng trong cuộc đời mỗi người, cũng như cố gắng tìm những điều cộng được trong dấu trừ để thăng bằng bản thân và mang niềm vui cho người khác.

Câu nói của chị em con Lê như mọc chân, dí nó chạy chí chết. Nó chạy. Và chạy. Chạy quên trời quên đất. Tất nhiên, nó phải đâm vào một cái gì đó. Mọi thứ lăn uỳnh uỳnh. Đau quá. Nó lồm cồm bò dậy, nhìn vào “cái gì đó” mà nó đã va vào.

Thằng nhỏ. Thì đó là một thàng nhỏ mà. Cũng đang ngồi lên, dựa vào cái cột điện, ngó nó thất thần bằng cặp mắt to ngạc nhiên trên khuôn mặt gầy gò, đen trùi trũi, rồi uể oải sửa lại cái nón để ngửa trước mặt. Một cái nón. Để kêu gọi lòng từ bi của “ông qua bà lại”. Chợt thấy mình có lỗi và hậu đậu quá chừng, đưa tay lục túi, chỉ có mấy cây kẹo, nó lẳng lặng để kẹo vào nón rồi lững thững đi. Thằng nhỏ chẳng buồn nói gì với nó.

Buổi sáng mùa hè, nắng chưa ruộm vàng như mật bánh nhưng trời trong, dễ chịu. Nó thơ thẩn một hồi cũng bớt buồn. Loành quành sao lại quay về chỗ cột điện. Giờ thì không nén nổi tò mò, chỉ tay vào người thiếu phụ vừa đi (mà lúc nãy chưa kịp thấy), nó hỏi thằng nhỏ:

– Má mày đó hả?
– Ừa!
– Phải Má đẻ ra mày hông ? Thằng nhỏ trợn mắt:
– Là sao? Mày hỏi gì kỳ dậy?
– Ờ thì…. phải hông ?

Tự nhiên thằng nhỏ phân vân:

– Để tao hỏi Má tao đã nghen!
– Mày hỏi đi, mai tao ra nghen!

Ánh mắt buồn bã lúc đầu và nụ cười hiền lành khi chia tay của thằng nhỏ, không hiểu sao làm nó vui lên nhiều. Tối đó nó ngủ sớm. Không biết mơ thấy gì mà miệng cười nhưng nước mắt chảy tràn xuống gối.

– Thì Má đẻ ra tao chớ ai!

Dĩ nhiên là thằng nhỏ ăn xin trả lời như vậy. Nó gật đầu, mắt cay cay nhìn xuống mũi giày. Thằng nhỏ lom lom nhìn nó, đột ngột hỏi:

– Mày hông có Má hả?

Nó lắc đầu với dòng suy nghĩ riêng tư. Thằng nhỏ tưởng nó trả lời, hỏi lại:

– Không có Má làm sao có mày, Má tao nói dậy đó.

Nó vẫn nhìn mũi giày.

– Hay mày là con mồ côi?

Mắt nó đã đầy nước.

– Con mồ côi làm gì có kẹo lại quần áo sạch sẽ như mày.

Giọt nước rớt xuống mũi giày. Nó quay lưng chạy về nhà. Để lại thằng nhỏ ngẩn ngơ hối hận vì những câu hỏi chẳng có gì sai.

Nhịn tiền ăn sáng, nó đem ra đặt vào cái nón để ngửa. Thằng nhỏ chuẩn bị sẵn nụ cười thật tươi, chỉ cười, không dám hỏi gì thêm. Nhưng hôm nay nó tươi tỉnh lắm, và thằng nhỏ không biết mình sắp bị “quay”.

– Ba mày đâu?
– Ơ….. Tao hông biết.
– Mày hỏi Má mày đi.
– Có lần tao hỏi, Má nói hông có Ba.
– Ba tao nói hông có Ba cũng chẳng có mày.
– !!!

Nó ra vẻ rành rẽ:

– Tại hông có Ba nên Má mày với mày mới đi ăn xin đúng hông?

Một khoảng yên lặng. Dài. Tưởng chừng như không có kết thúc. Nhìn nét mặt không diễn tả được của thằng nhỏ, nó không dám hỏi thêm gì. Nhưng rồi thằng nhỏ lẳng lặng kéo hai ống quần lên. Và nó thấy một đôi chân chết. Phải. Đó là một đôi chân chết, teo tóp thảm hại, hai bàn chân quéo quẹo, ngược trước ngược sau. Nó trố mắt nhìn thằng nhỏ, rồi lại nhìn đôi chân nhưng thằng nhỏ đã kéo hai ống quân rộng thùng thình che lại.

Bất giác, nó ngồi thụp xuống, nắm lấy tay thằng nhỏ, hai đứa nhìn nhau cười mà mắt đứa nào cũng long lanh nước. Lần đầu tiên nó ngạc nhiên thấy mình vừa khóc lại vừa cười. Chúng nó nhìn nhau, rồi nhìn ánh nắng đang sáng rỡ nhảy nhót trên mấy tán lá bên kia đường, mỗi đứa một dòng suy nghĩ. Không biết, chúng có thả ước mơ nào lên những sắc màu lung linh của nắng không, mà giọt sương mỉm cười trước khi bay vào thinh không.

 

Gold

Facebook Comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of