Ba loại diễn viên múa bút

Tôi không phải là một người viết giỏi, và có thói quen tìm vào facebook bạn bè để đọc các ghi chú (notes). Điều này có vẻ đã phản lại các nghiên cứu về thói quen sử dụng internet của người trẻ, hoặc là tôi đã không còn trẻ.

Chữ viết là một phát minh vĩ đại của loài người, có chức năng lưu giữ ngôn ngữ dưới dạng văn bản. Một phương tiện hoàn hảo để truyền đạt thông tin. Lâu dần, chữ viết là nguồn gốc sâu xa nhất đề làm nên một vài bộ môn nghệ thuật.

Cuộc chơi với chữ là một cuộc chơi đòi hỏi nhiều trí tuệ và rèn luyện. Có đôi khi, trí tuệ có thể nhìn thấy, nhận định và đánh giá được một sự việc; nhưng nếu không quen viết, người ta không dễ dàng thể hiện được hết diễn biến, bản chất của sự việc ấy bằng chữ. Cũng giống như một người nhiều kiến thức nhưng không quen nói trước đám đông sẽ khó lòng có thể giảng dạy tốt ngay trong một lớp học đông người.

Văn ôn, võ luyện. Tôi cho rằng, không ai có thể viết hay, viết đúng ngay được. Những gì anh viết ra sẽ phản ánh đúng quá trình đầu tư của anh. Một người viết hay không thể nào là một người không đọc sách, không tập viết. Cũng như thế, một người đọc sách nhiều, kỹ năng viết tốt, khi đọc một bài viết của một người khác, sẽ đủ trình độ để sơ bộ đánh giá người viết ấy có tầm hiểu biết đến đâu, năng lực chữ nghĩa ở bậc nào. Thật, chơi với chữ không khác gì chơi với dao. 

Chắc là thời nào cũng vậy, cũng có loại chữ nghĩa được ra đời bằng việc múa bút. Những kẻ múa bút thường không viết cho mình, đó là những kẻ muốn phô trương năng lực chữ nghĩa vì một mục đích vụ lợi nào đó. Không phải mục đích vụ lợi nào cũng xấu cả, tôi đôi lúc cũng múa bút, nên tôi biết.

Tôi vẫn cho rằng, bản chất của những gì cần viết ra như phần lõi của một thân cây giữa đường. Kẻ muốn tìm được chân lý thì phải dụng công mài rìu, dụng công chặt đẽo. Kẻ múa bút không hẳn là kẻ không có được một chiếc rìu sắc bén; nhưng lại là kẻ lười biếng bỏ mồ hôi ra để chặt đôi thân cây tìm những lát cắt; hoặc chỉ muốn dễ dàng khi chặt vào phần ngọn của thân cây chứ không chặt từ gốc trở đi để có được nhiều hơn các góc nhìn từ các lát cắt.

Trên sân khấu chữ nghĩa, tôi có quen và được đọc chữ của ba loại diễn viên múa bút.

1. Có những người rất thành công, hoặc nổi tiếng vì khả năng hoặc thành tích múa bút. Họ là những cây rìu sắc bén, nhưng vì một lý do cần thiết (cho họ hoặc cho ai khác), họ đành cho ra những sản phẩm chữ nghĩa không đọng lại quá lâu trong người đọc.

2. Lại có những diễn viên múa bút loại B (nhiều khi tôi đã cố hạn chế, nhưng thỉnh thoảng vẫn nằm trong loại B này), loại này rìu cùn, sức yếu nhưng vẫn múa bút để viết ra chỉ để làm trò cười cho thiên hạ.

Tôi từng thấy một bạn trẻ viết báo, nội dung bài báo của anh dựa trên một tác phẩm văn học kinh điển; nhưng kỳ thực thì anh ta lại chưa từng đọc tác phẩm đó. Dẫn đến, toàn bộ nội dung bài viết của anh bị sai trầm trọng. Thật may bài viết đã không được đăng. Thời đi học, tôi được nghe thầy dạy rằng: “Một ông thợ giày tồi chỉ sản xuất ra một đôi (2 chiếc) giày tồi thôi. Nhưng nhà báo, nhà giáo mà tồi thì làm tồi cả một thế hệ…” (Hôm trước được đọc lại câu này từ facebook một anh nhà báo).

3. Lại cũng có loại ỷ mạnh mà quên mài rìu, băm bổ chặt vào cây chân lý; để rồi đến lúc sức lực dần đi xuống và rìu cũng mẻ dần nhưng chưa chắc đã tìm thấy thứ mà mình cần thấy.

Lại nữa, chữ nghĩa là thứ dễ phản phé, nên nghề viết không dành cho những người tùy tiện. Một người thường xuyên không viết đúng chính tả chỉ chắc chắn một điều rằng anh ta ít đọc sách. Những sai sót chính tả dễ khiến anh ta lòi ra cái đuôi lười biếng. Sự sai sót đó dẫn đến khó chịu cho người đọc, đôi khi, chỉ vì vài lỗi sai mà làm hỏng cả bài viết mà anh ta đã cố công tạo nên.

Tôi có cô bạn nhỏ, thường khuyên cô chăm đọc và chăm viết. Viết tất cả những gì có thể viết, vì bản thân tôi biết việc rèn luyện kỹ năng này không phải là chuyện dễ dàng. Viết ra những gì mình cảm thấy cần phải viết, vì nhiều khi sự im lặng vẫn cứ sai chính tả. Nhưng những gì viết ra cần là sự thật, là những gì mà trí tuệ bảo rằng cô nên viết. Chữ nghĩa cần trước hết là sự chính xác, trước khi được phủ lên lớp sơn hoa mỹ. Sẽ rất buồn cười nếu ai đó làm thơ, một biểu hiện cao của ngôn ngữ, mà lại sai chính tả. Chẳng ai có thể chạy nhanh trên một đôi chân không vững vàng.

Không có lời khuyên nào cho những người khác trong ghi chú này, không ai cần tôi dạy dỗ cả, tôi cũng không có nhu cầu ấy. Và vì thế, tôi chỉ viết ra cho những người bạn mà tôi cảm thấy họ cần phải đọc nó mà thôi.

Sinh Lão Tà

*Featured image: Kayla

Facebook Comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
Hưng Ốc
Guest

vì nhiều khi sự im lặng vẫn cứ sai chính tả ?