Ích kỷ là một từ rất đẹp

Featured image: Mrgoodween

Tất cả chúng ta đang sống trong một xã hội phát triển? Bạn có dám chắc chứ? Nếu không thì sao, với tôi thì nó là quay cuồng, với ai đó thì nó là phát triển, nhưng tựu chung tôi thấy cách xã hội đang vận động chả có gì hay ho cả! Nó quá bề mặt, nó quá kinh tế, nó quá thị trường, nó quá nhanh, nó quá rối, và vì thế nên nó không chạm được tới chiều sâu của những nhu cầu con người, thậm chí là những điều đơn giản nhất. Mà chiều sâu thì lại phải có thời gian để vun đắp, để trải nghiệm, để thấu hiểu, mà sống nhanh như thế này thì sao mà trải nghiệm được?

Những gì được dạy ở trường, càng ngày càng vô bổ và đi ngược với ý nghĩa của từ “giáo dục”. Tôi đã nghe ở đâu đó câu này: Lẽ ra nhà trường giúp cho học sinh – sinh viên sau này tiếp cận với cuộc sống dễ hơn, thì đằng này, sau khi ra trường các em lại phải như quay ngược đầu lại để hòa nhập với cuộc sống.

Và…giáo dục cũng không có nghĩa là phải nằm trong nhà trường. Giáo dục ở mọi nơi, mọi phim ảnh truyền thông, từ bà bán vé số, một bạn bị chất độc màu da cam, trẻ mồ côi, cho tới tầng lớp thượng lưu, sang những cành cây ngọn cỏ, con sông, bên nước, làn gió…Chúng ta được học ở mọi nơi, nhưng lại đỗ lỗi hoàn toàn do nhà trường, nhà trường chỉ là một phần nhỏ, một phần ba thôi…Chúng ta đang đỗ lỗi, vì chúng ta không biết mình là ai cả, chúng ta nghe theo tất cả những gì người khác nói, chúng ta không hiểu bản thân mình chút nào. Việc đơn giản chỉ có vậy!

Có một điều ngăn cản chúng ta hiểu chính bản thân mình. Đó là chúng ta được dạy phải trở nên bao dung, vị tha, rộng lượng, giản dị, yêu thương, hòa đồng, hi sinh cho người khác, nhường cho người khác… phải trở nên thế này, thế kia, thế nọ mới tốt. Cách này sai, cách này nhỏ nhen và ích kỷ, cách kia đẹp – rộng lượng và đáng khen. Xin lỗi, chúng ta chỉ là con rối, rỗng tuếch! Bạn có hiểu ý tôi đang nói gì không?

Làm sao bạn có thể bao dung, vị tha, rộng lượng, giản dị, yêu thương, hòa đồng, với người khác, với cuộc sống khi bạn không thực sự có nó? Bạn có thể nói bạn có nó, ngay lúc này! Chắc không chứ? Những cách sống đó chỉ thực sự đúng khi trong chính bản thân chúng ta không cảm thấy ức chế, không mâu thuẫn khi phải làm như vậy.  Làm sao bạn rộng lượng được khi nhỏ bạn gái toàn suốt ngày theo trai, làm sao bạn vị tha được nếu như tuổi thơ ngày nào cũng bị bố say xỉn nhậu nhẹt đánh bầm dập, chảy máu mồm máu miệng, làm sao bạn sống giản dị được khi bạn có tiền nhưng lại bị bảo là “không nên – tốt hơn là”, làm sao bạn yêu thương một người được khi người ta coi thường bạn và bĩu môi trước những gì bạn làm, làm sao bạn hòa đồng được khi một tập thể tỏ ra không ưa bạn?

Đó là tất cả những gì giáo dục đang làm, đốt cháy giai đoạn, quá hấp tấp, quá bề mặt và thiếu tính cảm thông cho từng cá nhân, quá xa rời thực tế!

Tôi rất ghét những người ích kỷ, tôi ghét những người ăn mặc se xua, tôi không thích những người hay chứng tỏ, tôi chán ngấy với những người vô tâm…Đó là tất cả những gì chúng ta có thể làm với cái đống lý thuyết mà nhà trường dạy. Đó là kết quả đó! Xã hội đang phân rẽ theo cách đó, rất tự nhiên!

Lẽ ra nhà trường nên dạy cho mỗi con người tính ích kỷ thì họ lại dạy cho con người trở nên thần thánh! Khoan hãy bĩu môi và chống chế! Để tôi nói lại cho bạn nghe, “nhà trường nên dạy con người ta ích kỷ”, ích kỷ một cách đơn giản nhất. Bạn không lầm đâu, bạn đang đọc đúng đó, “ích kỷ”!

Như tiêu đề, ích kỷ là một từ rất đẹp!

Ích kỷ đã bị phê phán rất nhiều, và người ta gắn cho nó cái nghĩa tiêu cực nhất có thể! Nhưng hãy xem này! Ích kỷ, chỉ đơn giản là trở thành chính bạn. Bạn như thế nào, thì nó như thế, bạn không chê tính cách này, không tự hào với tính cách kia. Bạn đơn giản sống như bản thân mình được sinh ra để tồn tại theo cách đó.

Và trong khi bạn ích kỷ, bạn cảm thấy cả thế giới cũng đang như thế, mỗi người đều ích kỷ, mỗi người bên trong bạn – cũng đang phải đối diện với những điều y chang bạn đang làm, bạn biểu hiện cho toàn bộ thế giới. Bạn ích kỷ – cả xã hội đang ích kỷ! Ngẫm mà xem! Khi bạn ích kỷ, bạn không đòi hỏi nữa, bạn không làm những gì mình không thích nữa, và bạn không trách ai cả (còn nếu có, thì bạn quá hèn nhát và không xứng đáng với hai từ ích kỷ!). Và bạn chấp nhận mọi người ích kỷ như những gì họ lẽ ra đã nên là từ lâu, bạn thấy nó rất tự nhiên, phải – hoàn toàn tự nhiên. Bạn bắt đầu trở nên cảm thông và vị tha! Bạn không ép ai cái gì cả, kể cả người ta ích kỷ, xấu xa, chảnh chọe, vô tâm, bạn cũng không thấy có gì lạ. Và nếu ai đó cũng hiểu được điều này, họ chấp nhận tính ích kỷ của bạn, cũng như của họ!

Ích kỷ! Khi người ta ích kỷ? Khi người ta trở về chính mình! Khi cả thế giới gồm các cá nhân trở về chính mình! Khi các cá nhân không bị gò ép, không xung đột, họ được thõa mãn! Cả thế giới được thỏa mãn! Cả thế giới không gò ép, không xung đột! Cả thế giới không ức chế nhau! Khi cả thế giới không ức chế nhau, khi cả gia đình không ức chế nhau, khi vợ chồng không ức chế nhau, khi bạn bè không ức chế nhau!

Mọi đạo sư, thánh nhân, tôn giáo đều nói chung một điểm : Tình yêu là chân lý!

Còn với tôi: Chân lý cuối cùng là không ức chế!

Không ức chế đã là tốt lắm lắm lắm rồi, trong cái xã hội này. Và “không ức chế” không có nghĩa là không có tình yêu thương, nó bao gồm cả tình yêu thương nếu được – nếu có thể! Có được điểm 8 không có nghĩa là không đủ khả năng có điểm 10, nhưng điểm 10 thì rất khó để có, nó quá lý tưởng, nó có thể trở nên không tưởng!

Hãy ích kỷ đi! Và trong khi ích kỷ, bạn không còn ức chế cuộc sống, bạn được tròn đầy, bạn tự thỏa mãn mình và bạn cũng chẳng muốn đòi hỏi người khác phải làm gì cho bạn cả! Bạn chấp nhận ích kỷ, có thể nói là “cái tôi” một cách rất bình thường, rất tự nhiên!

Xã hội đang nghĩ, kỹ luật mới là trật tự, hệ thống mới là trật tự, còn tự do thì không trật tự, hãy thôi ảo tưởng và nông cạn như thế. Khi người ta tự do, khi người ta được tự do trở về chính mình, nghĩa là họ được trở về với “tính tự nhiên”, “tính vũ trụ”, và bất cứ thứ gì đi ngược với tự nhiên hay quy luật vũ trụ đều sẽ bị nghiền nát theo cách nào đó. Sẽ ra sao nếu bạn đi ngược vòng với trái đất trên cùng một quỹ đạo? Bạn sẽ bị nghiền nát!

Chúng ta? Hoặc có thể chỉ mình tôi đơn giản là muốn được trở về thành chính mình! Không thanh minh, không bênh vực, không chê bai!

Tôi tự nhiên, không chống lại tự nhiên! Tôi ích kỷ! I’m selfish!

 

Vì có nhiều người hiểu không chính xác bài viết này, mà Triết Học Đường Phố lại dành cho đại chúng, nên mình phải giải thích thêm ở đây tránh gây tác dụng ngược:

Việc thích đua xe, thích mở nhạc to, thích đấm bốc…chả có gì sai trái, đơn giản là trở thành chính mình. Nhưng sai, là sai ở phương thức thể hiện. Đua xe ngoài đường tông người khác là sai, nó đúng khi đua trong trường đua, mở nhạc to làm hàng xóm nhức óc là sai, mở nhạc to ở phòng tập thể thao, ở nơi vắng người là trở về chính mình. Ích kỷ không có nghĩa là gây tổn hại cho những người xung quanh và cho chính mình, chúng ta nên hiểu rõ vẻ đẹp của tiếng Việt một chút. Phương thức thể hiện rất hay bị nhầm lẫn ở đây, xin mời các bạn hãy khách quan và suy ngẫm thật kỹ – chúng ta không nên hiểu sai thêm điều gì nữa, chúng ta được phép không hiểu, nhưng không được phép hiểu sai, đó là đại họa. (Trích một lời giải thích)

 

Viết và làm vietsub: Lục Phong

Facebook Comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
Phạm Hồ Ngọc Linh
Guest
Phạm Hồ Ngọc Linh

ích kỉ là tốt và nhà trường nên dạy con người ta ích kỉ… :))
bạn đang muốn làm những gì mình thấy thích chẳng hạn bật nhạc thật to, bạn ko qan tâm nhà bên cạnh có một đứa cần sự yên tĩnh để ôn thi hay làm những gì mà cái nó cần là 1 chút yên tĩnh. Đó cũng gọi là ích kỉ.
Bạn chạy xe nhanh hết mức để tìm kiếm 1 trải nghiệm cho bản thân và va quẹt hết người này hết người kia mà không quan tâm đến những sự cố bạn gây ra. Bạn vô tâm với mọi người xung quanh.Đó cũng là ích kỉ.
Bạn vừa chế tạo đc hai quả bom và vui mừng thể hiện cho tất cả mọi người đều biết bạn có thể làm được, bạn thả nó ở những nơi bạn muốn mà không quan tâm đến kết quả. Tiếp tục ích kỉ.
Đó là 1 vài điều những thứ người ích kỉ đã làm- không quan tâm ai ngoài bản thân , và bạn nói nhà trường nên dạy điều đó.
Chiến tranh theo bạn có phải là sự ích kỉ của một tập thể nào đó hay không? tôi nghĩ bạn sẽ trả lời là không.
thay vì dùng quan niệm ích kỉ, không lẽ không có từ ngữ nào tốt hơn chăng hay bạn chỉ đang muốn 1 mình chống lại cả thế giới dù đúng hay sai.

Wind Runner
Guest

Bạn có thể giữ lập trường đó! Tớ chỉ muốn nói, 2 chữ "ích kỷ" ko sơ sài như bạn nghĩ! Chúc vui ^^!

nhung
Guest
nhung

Cái từ “ích kỷ” hồi giờ mang nghĩa tiêu cực mà tác giả lại viết như thế phải chăng là chưa phù hợp? hẻm hiểu luôn đó!

Wind Runner
Guest

Để tớ nói thêm 1 chút! Tất cả những gì bạn nói, là sự thể hiện sai của tính ích kỷ! Đó chỉ là phương thức thể hiện ko chính xác. Bật nhạc to ở một nơi công cộng làm ồn ào hàng xóm là sai về phương cách, ko phải sai trên con đường trở thành chính bạn! Bạn có thể mở nhạc to ở bất cứ phòng tập thể thao nào, bất cứ mảnh đất vắng nào, bất cứ khu vực ít người nào. Đó là ích kỷ! Đó là trở thành chính bạn.

Bạn thích đua xe, bạn đua xe trong trường đua, như thế là ích kỷ, là trở về chính bạn. Bạn đua xe ngoài đường, như thế ko gọi là ích kỷ, đó gọi là sai lầm về phương pháp thể hiện! Chúng ta nên phân biệt rõ ràng như thế!

Mình ko muốn ép ai thay đổi, đọc để nhìn thấy thêm một khía cạnh, không được cũng ko sao! Chúc bạn vui 🙂

Phạm Hồ Ngọc Linh
Guest
Phạm Hồ Ngọc Linh

Mình hiểu ý bạn, thật sự rất hiểu. Nhưng bài viết của bạn vẫn chưa đc rõ ràng và rất dễ gây nhầm lẫn tai hại .
Mình mong rằng sau này bạn sẽ thêm nhiều ví dụ thực tiễn trong bài viết để người đọc có thể hình dung rõ bản chất của vấn đề.
Rất vui đc nói chuyện với bạn 🙂 bình luận trong hòa bình 😀

Huynh Huy Hoang
Guest

Khoan bàn đến các vấn đề sâu xa, trước hết bạn đã không định nghĩa được từ "ích kỉ". Như thế nào là ích kỉ? Vì không định nghĩa, nên các lập luận và lí lẽ về sau của bạn rất "mơ màng" và thiếu chặt chẽ.

Thanh Long
Guest

Mình nghĩ ý nghĩa bàn này cũng giống như 1 buổi trao đổi về sự Vô Tư của Giáo sư Phó Bá Long mà mình có dịp tham dự nhưng theo mình có lẽ từ "Vô Tư" phù hợp hơn "Ích Kỷ" và kết luận của bài giảng là "bạn làm điều gì đó bằng sự vô tư thì sẽ đem lại hiệu quả cao nhất".

Nghia To Tuan
Guest

hay nhưng bài này chỉ nói về 1 mặt của sự ích kỉ, mặt tốt của nó 😀

Hưng Ốc
Guest

"Vì có nhiều người hiểu không chính xác bài viết này, mà Triết Học Đường Phố lại dành cho đại chúng, nên mình phải giải thích thêm ở đây tránh gây tác dụng ngược:" – đoạn sau này tác giả chả ích kỷ tí nào ^^.

Danh Nguyen
Guest

Chân lý cuối cùng là không ức chế.

Wind Runner
Guest

Ngay cả khi bạn ích kỷ đúng với nghĩa của tất cả đại chúng định nghĩa, bạn vẫn có thể xuất hiện lòng vị tha từ đó. Chỉ vì bạn chưa thực sự ích kỷ nên bạn mới phản biện như thế 🙂

Na Núng Niếng
Guest
Na Núng Niếng

Mình ủng hộ quan điểm của tác giả, phải thực sự yêu thương và hiểu chính bản thân mình, mới có thể yêu thương và chấp nhận người khác một cách hoàn toàn, còn khi bạn chưa hiểu bạn là ai, muốn gì, mọi thứ chỉ là ngụy biện, giả dối, yêu thương ai khi chính bản thân bạn không yêu thương chính bạn, vấn đề không nằm ở chỗ chúng ta chống lại chính ai mà chúng ta là ai trước khi bước vào cuộc đời của người khác.

Vũ Tâm
Guest

Nếu để bài viết gây tác dụng ngược chắc hẳn tác giả chẳng thể vui vẻ. Cội nguồn cũng từ ích kỉ mà b ^^

Khỉ Siêu Bỉ
Guest
Khỉ Siêu Bỉ

này giồng chủ nghĩa cá nhân hơn là 2 từ "ích kỷ"

Thọ Ngáo
Guest

A

Lê Bá Ngân
Guest

Đọc từ trên xuống dưới thấy câu từ và ý đồ khá tương đồng với osho rồi, xem video osho thì càng đúng. :> Like bài viết hay

Chaotic Illusion
Guest

"Mình ủng hộ quan điểm của tác giả, phải thực sự yêu thương và hiểu chính bản thân mình, mới có thể yêu thương và chấp nhận người khác một cách hoàn toàn, còn khi bạn chưa hiểu bạn là ai, muốn gì, mọi thứ chỉ là ngụy biện, giả dối, yêu thương ai khi chính bản thân bạn không yêu thương chính bạn, vấn đề không nằm ở chỗ chúng ta chống lại chính ai mà chúng ta là ai trước khi bước vào cuộc đời của người khác."

cho mình quote lại đoạn này chút xíu
@na núng niếng: mình hiểu quan điểm của bạn: ko thể yêu người khác khi ko yêu bản thân, chỉ là…. thiệt ra nếu ko biết yêu người khác khó có thể học đc cách yêu thương bản thân cho đúng, nếu bạn chống lại những quy chuẩn và ko muốn đặt mình vào, thiết nghĩ ko nên đặt thêm ra nhiều quy chuẩn nữa, với mình, ngụy biện, giả dối là những câu lên án hết sức nặng nề cho nên mình nghĩ bạn thận trọng chút xíu khi dùng nó thì sẽ hay hơn

Tiêu Dao
Guest

Chú chả hiểu cái gì cả 😉

Kenny Tdt
Guest

vấn đề chốt là hiểu chính bản thân mình , tìm hiểu con người mình cũng giống như sự vô cùng của cá nhân của ralph waldo emerson
tự do tồn tại trong kỷ luật và bạn ạ , bài viết đọc thật sự là nó không được chặt chẽ và mơ màng !!

Lê Hiếu
Guest

Không phải ai cũng hiểu, và lại càng khó để dùng từ ngữ nói lên suy nghĩ và "nhận thức" của của tác giả 🙂

ga ga ga
Guest
ga ga ga

Lục Phong t thân mến,
Thật lạ là mình rất thích xía vào bài của bạn bởi bỗng dưng muốn nói.
Ừm, thế nào nhỉ? Cách đây 2 tháng mình cũng nghĩ giống bạn. Cho đến 1 ngày, mình nói chuyện với bố. Sau khi quan sát các em học sinh mẹ mình, bố bảo nhiều đứa trẻ con bây giờ ích kỉ. Mình tưởng bố nói về chuyện đứa này không cho.đứa kia nhìn chung sách khi đứa kia quên, nên mình nói thế cũng không phải ích kỉ, vì cho bạn nhìn chung sách cũng khó theo dõi bài mà lại còn khiến bạn ỷ lại. Bố bảo nếu chỉ có thế thì cũng không hẳn ích kỉ, nhưng cố tình huếm hết chỗ của bạn là ích kỉ quá đi. Mình ngộ ra, à, thế mới là khái niệm của ích kỉ. Ích kỉ là bo bo cho bản thân mình mặc kệ người khác ra sao.
Đấy bạn ạ, vấn đề là cách định nghĩa khác nhau về Ích Kỉ. Mình thấy cái bạn nói không phải là ích kỉ như mọi người vẫn nghĩ.
Vậy nên bạn có thể “ích kỉ” giữ nguyên suy nghĩ của bạn, nhưng cũng không thể trách khi người ta “ích kỉ” ném đá bạn không thương tiếc. Vì khái niệm đã khác nhau rồi nên dù những luận điểm của bạn khá hay thì mình cũng chỉ mong bạn sẽ có nhiều trải nghiệm hơn.
Chúc bạn luôn vui vẻ 😀

Đức Nghĩa
Guest
Đức Nghĩa

@ :Ga ga ga & Lục Phong
Tự trong ý thức của bất kỳ ai cũng có nhiều hoặc ít một cái tôi và cái ” vì tôi ” . Ấy là nói điều hiển nhiên và tự nhiên của tất cả mọi người đều có sự ích kỷ …
Tôi cũng giống ” Ga ga ga ” coment bên dưới . Đọc bài này tự dưng lại muốn xía vô .Lục Phong nói cũng đúng, mà Ga ga ga nói cũng phải . Sống giữa cuộc sống này không chỉ có một mình mình nên không thể ” bo bo ” mà luôn vì lợi ích cá nhân. Nhưng Lục Phong cũng đúng không thể vì người khác mà quên chính cuộc sống của mình.

Phải chăng , cái ta cần là cách nhìn nhận cuộc sống . Nhìn nhận thế nào để mình không phải hối hận với việc ” ích kỷ ” và ” không ích kỷ ” . Sống thế này không khó như Lục Phong nghĩ… Với tôi, chỉ cần trung dung , hài hòa tự lòng mình thấy nên và không nên trong một giới hạn mà mình cho phép để lòng thanh thản . Chấp nhận những cái không thể thay đổi để ” không ích kỷ “. và ” ích kỷ ” những cái không ảnh hưởng đến người khác .Như vậy , có vẻ đõ phân vân và dễ thở hơn.

Illidan stormage
Guest
Illidan stormage

Hoàn toàn không đồng ý với bài viết này. Mặc dù ích kỷ là hiện hữu, tuy nhiên xu hướng cổ xúy cho tính ích kỷ của con người thực sự chỉ làm xã hội thêm xấu đi. Ích kỷ có thể tao ra sự “không ức chế” như bạn nói nhưng tạo ra sự tàn nhẫn. Xã hội cần tình người để gắn kết, cần tình bạn để chia sẻ. Có thể đoán được bạn không có nhiều bạn. Nền bài viết để mầu tối không hiểu có ý nghĩa gì hay là để phân loại bài viết.

sang
Guest
sang

hihi bạn nếu như tính ích kỉ của bạn là yêu sự chia sẻ vậy có thể gọi nó là gì?

nguyenthang
Guest
nguyenthang

Cái ích kỷ mà bạn Lục Phong đề cập đó chính là bản tính cách bản năng của mỗi người, vì vậy sự ích kỷ đó là tốt chứ; trong khi đó mọi người ngày nay lại thường nên án nó và nghĩ đó là một sự xấu xa.Bây giờ người ta thường theo xu hướng nhìn nhau mà sống mà đôi khi không dám sống thật với chính bản thân mình và những người như thế thường không bao giờ dám nhận trách nhiệm họ hay sống theo sự chỉ đạo của người khác…..

Phuongkak
Guest
Phuongkak

đã sống theo lối ích kỷ này và nhận thấy mình ít bị ức chế hơn. giả tạo thì chỉ tạo ra sự thân thiết từ ban đầu thôi. đi đường dài mới biết là ngựa tốt hay không