18.7 C
Da Lat
Thứ Bảy, 20 Tháng Tư, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Em đã là ai 3000 năm trước, và sẽ là ai 3000 năm sau?

*Featured image: Genesisangarita

“Có bao giờ, em thử tưởng tượng, em đã là ai 3000 năm trước, và sẽ là ai 3000 năm sau?”

Tôi lặng mất vài giây trước câu hỏi đó. Rồi lại như thói quen cũ của mình, tôi đặt ra những câu hỏi, trước khi kịp tìm kiếm lời giải đáp cho câu hỏi kia. 3000 năm trước, tôi đã tồn tại sao? 3000 năm sau, tôi còn tồn tại sao? Thậm chí, ngay cả bây giờ, khi tôi biết mình tồn tại, thì tôi là ai? Rất, rất nhiều câu hỏi tìm đến với tôi. Nó cứ ào đến, dồn dập, trước khi tôi kịp nhớ tất cả, và cố gắng trả lời tất cả. Đồng thời, tôi lại để mình thử suy tâm.

3000 năm trước, hẳn là thế kỷ thứ Mười trước Công Nguyên. Tôi, đã tồn tại, dưới một ý niệm nào đó, hoặc là sự kết hợp của hình thức và chất, để tạo nên một cá thể riêng biệt.

Lạc quan mà nghĩ, tôi hẳn là một anh chàng đẹp trai ở xứ sở Hi Lạp, con nhà giàu, được ăn sung mặc sướng dù xung quanh đất nước vẫn đang chìm trong thời kỳ Bóng tối. Cũng phải thôi, trong một thời kỳ, con người dù suy sụp đến thế nào thì vẫn có một hay nhiều người vẫn có thể hưởng lạc. Cái mà con người thật sự sở hữu, phải đúng lúc thì người xung quanh mới có thể phát hiện ra được.

Hẳn là anh chàng – Tôi khi ấy kiêu ngạo và hống hách lắm. Vẫn được đám con gái hám lợi vây quanh từ sáng đến chiều, thỉnh thoảng lại ra ngoài trêu chọc những đứa con gái nhà bình dân muốn trèo cao nhưng lại sợ mang tiếng. Lấy việc cười đùa trên nỗi đau và sự giả dối của người khác là thú vui. Thành thật mà nói, nó vui thật.

Anh chàng ấy vẫn sống sa đọa không mục đích, cho đến khi chiến tranh lại xảy ra lần nữa. Những kẻ từ La Mã lại ùn ùn kéo đến, càn quét, cố gắng phá hủy những gì mà Hi Lạp đã gây dựng được vì mục đích trở thành bá chủ văn hóa. Nhân tiện, chúng nó cũng muốn vơ vét ít nhiều thứ có giá trị.

Và gia đình anh chàng tôi – có lẽ tên là Athanasius, cái tên tương đối phổ biến trong giới hoàng tộc vì ý nghĩa “Bất tử” của nó, khá hợp với tính cách kiêu ngạo của tôi khi ấy – cũng bị bọn La Mã viếng thăm. Chúng vơ hết tài sản có giá trị, giết cha mẹ, bắt em gái anh chàng đi mất. Chàng ta lúc ấy mãi đi chơi với bọn con gái nên thoát chết.

Từ đó, anh chàng sống trong khổ cực – cũng cực như bao nhiêu người dân Hi Lạp. Thời tiết gay gắt càng thêm thiêu đốt những hi vọng và nguồn sống tự nhiên của con người khi ấy.

Nhưng bản tính của anh chàng không cho phép từ bỏ, anh ta kiên quyết muốn trả thù bọn La Mã, cứu em gái về, mặc dù cũng không chắc nàng ta còn sống hay không.

Thế là anh chàng lên đường, lần mò dấu vết bọn giặc mà đuổi theo đến tận La Mã. Thật ra trên đường cũng suýt chết lên  chết xuống, nhưng may mắn cuối cùng cũng mò đến được La Mã. Ở đó, anh ta cải trang thành người bản địa. May mắn hơn khi chui lọt được vào trong lâu đài hoàng gia của bọn chúng.

Rồi gặp nàng Thanatos – cái tên mang ý nghĩa ngược lại với tên chàng – hai người yêu nhau, làm nên cuộc tình lén lút vụng trộm. Thế rồi một ngày phát hiện, nàng thì ra là công chúa La Mã. Chàng cảm thấy khinh thường bản thân, một phen sống mái giết được cha nàng. Sau khi giết thì cũng bị quân lính giết.

Đời chàng kết thúc ở đó. Tôi 3000 năm trước đã chết như vậy.

Hoàng đế La Mã bị giết, nhưng phải tận 200 năm sau, Hi Lạp mới chiến thắng La Mã, nhưng những tàn dư của một thời bị chiếm đoạt cũng khá là sâu sắc.

Chuyện khá là buồn cười, dù thoạt nhìn nó cũng có chút kịch tính. Tôi cũng thấy nó thật buồn cười. Nghĩ lạc quan thì như thế. Bi quan hơn một chút thì, tôi chỉ có thể là một trong những con bọ bay ngang qua lâu đài hoàng gia đúng lúc thật sự có một  anh chàng như trên kia chuẩn bị chém ông vua xấu số. Thanh kiếm đó vừa vặn cũng cho tôi một phát.

Chết chưa kịp ngáp. Tất nhiên không bao giờ biết được biết vì sao con bọ – tôi ngày xưa lại chết. Câu chuyện lần này có vẻ buồn cười hơn nhiều, lại còn hơi nhảm nhí.

Nhưng tôi không biết, tôi có thể là bất cứ ai, bất cứ con gì, sinh vật gì vào 3000 năm trước. Bởi vì không có khả năng ghi nhớ và triệu hồi về được những chuyện ngày xửa ngày xưa ấy, tôi cũng không vội bác bỏ khả năng mình đã từng tồn tại trong quá khứ.

Chỉ đơn giản là tôi không nhớ, và không biết. Nhưng không có nghĩa là không có. Tôi không nói về những linh hồn, tôi nghiêng về ý niệm, linh hồn không đáng tin, chỉ có ý niệm mới có thể tin cậy. Mặc dù có hơi duy lý, nhưng chính xác, tôi cũng có thể đã từng tồn tại trước đây, kể cả với một linh hồn khác, và thể xác khác.

3000 năm sau.

Thế kỷ thứ 51, nền văn minh nhân loại và khoa học đạt được một tầm cao vĩ đại, con người ngày càng khám phá ra nhiều bí mật của vũ trụ, đời sống trở nên dễ dàng vô cùng.

Nhưng lúc đó, con người lại đang sống trên hành tinh tên Hermes – được đặt theo tên nhà khoa học nào đó đã tìm ra hành tinh này vào năm 4949 – cách trái đất 99 năm ánh sáng. Con người phải chuyển đến đó sau khi Trái Đất nổ tung vì việc lạm dụng năng lượng hạt nhân để vá tầng ozon bị thủng đến 98%.

Quay trở lại với tôi lúc đó,

Tôi, là một con gấu trúc biết nói, sống ở trong công viên giải trí rộng lớn, ngày ngày ngồi nhai lá trúc – khá may mắn vì trước khi chuyển nhà, người ta cũng biết mà mang theo một ít giống trúc để trồng. Tôi chỉ ăn được lá trúc, không có nó, hẳn là Gấu Trúc sẽ tuyệt chủng.

Gấu trúc – tên Pinn – khá là lười nhác, cũng không trách được vì bản tính và ngoại hình to xác khiến cậu di chuyển chậm chạp đến mức ngồi yên. Gọi là cậu – tức là nam – tôi luôn luôn nghĩ mình sẽ là nam, giống đực trong một cuộc sống khác. Vừa nghĩ vừa muốn vậy.

Cậu chỉ ngồi, vừa ăn vừa giương mắt nhìn đống người ngoài kia đang chỉ trỏ, thỉnh thoảng tỏ vẻ hiểu biết ném một ít thức ăn vào chuồng. Mọi thứ chỉ làm chuồng thêm bẩn, người ta chỉ dọn chuồng hai tuần một lần, mà cậu thì thích sạch sẽ. Sống ở đó xem như là khá khó chịu.

Cậu ngồi như thế, ăn và nhìn. À, như tôi nói ở trên, cậu gấu này biết nói, chỉ là cậu ta nhác nói quá. Trong suốt cuộc đời, cậu nói duy nhất ba lần. Một lần khi có một cô bé xinh xắn hỏi cậu ngồi một mình có buồn không, cậu hỏi “Buồn là gì?”. Lần thứ hai là khi người dọn dẹp vệ sinh bắt cậu nói gì đó, nếu không hắn ta sẽ không dọn sạch. Cậu nói được một câu khá dài. “Đồ điên. Dọn hoặc bị đuổi việc.” Lần cuối cùng, là khi sắp chết, cậu nói với bản thân “Cuộc đời này thật chán.”

Thế là đời tôi 3000 năm sau chấm dứt như thế, khá là buồn chán.

Mọi thứ như thế, trong sự chuyển động của vật chất mà thời gian được đem ra làm thước đo, thì tôi, cơ bản đã chuyển từ dạng này đến dạng khác, và những ý niệm, những thứ thuộc về bản chất cội nguồn, cái gì đó nhỏ bé hơn những hạt cấu thành nguyên tử, vẫn còn giữ nguyên. Để tiếp tục cái gọi là tồn tại.

Nhưng tôi, chắc chắn không được quyền lựa chọn để được trở thành cái-gì. Vẫn là một sự xếp đặt có chủ đích của một-thứ-gì-đó phức tạp hơn nhiều cái thứ gọi là lựa chọn. Lúc này, câu hỏi mà tôi cũng thường hay đặt ra cho mình.

“Tôi là ai?”

Đó là một câu hỏi phức tạp, mà cuộc đời thì quá ngắn ngủi.

Tôi chỉ biết một số điều nhỏ, nhỏ như hạt cát giữa sa mạc. Rằng tôi là sự tạo thành của những thứ gì đó, gồm ý niệm, chất và hình dạng, tư duy và phần mở rộng, hay bất cứ cái gì mà người ta có thể áp đặt hoặc đi theo những chủ nghĩa riêng của mình về những định nghĩa cấu thành đó.

Tôi có thể là bất cứ ai, hoặc chẳng là ai cả trên thế giới này. Đôi khi tôi chỉ là giấc mơ của một ai đó khác, giấc mơ không biết về người mơ. Chỉ có người mơ biết về giấc mơ và quên nó ngay sau khi tỉnh thức.

Nhưng từ góc độ vĩnh cửu, tôi là Một. Là vũ trụ của chính mình, là vị thần của cả một lịch sử huy hoàng kéo dài hàng trăm triệu năm.

Hoại Băng
spot_img
Triết Học Đường Phố
Triết Học Đường Phố
"Thà chết cho một ý tưởng bất diệt, còn hơn sống cho một ý tưởng phù du." — Steven Biko

BÀI LIÊN QUAN

  1. Em da la mot ke song trong bo lac vo cung lac hau va an thit nguoi va song trong ham ho 3000 nam truoc va 3000 nam sau thi nhung nha khao co hoc se tim thay xuong cua mot nguoi da chet tu 30 the ky roi!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,540Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI