Từ khi nào ta đã chạy trốn những cơn mưa?

Chiều nay mưa miên man suốt. Cái mùi âm ẩm của hơi đất xông lên đến tận tầng hai của khu chung cư cũ kỹ. Đối diện hàng ban công giăng đầy những cành lá xanh xanh mỏng mảnh là một dãy nhà phố khá tinh tươm, đôi mắt người dừng lại trên sân thượng căn nhà 4 tầng sơn màu tím hoa cà. Dãy lan can được gắn kính xanh trong mờ, loang loáng những giọt mưa li ti bám đầy bên mặt ngoài. Chính giữa sân thượng, một khoảng trống tựa như giếng trời nằm đó, chỉ khác nó không rọi xuống nhà, mà chỉ hứng những giọt mưa rơi xuống không ngừng. Mưa lại nặng hạt hơn, tuông xuống khoảng trống giữa sân như một dòng thác nhỏ. “Chắc hẳn trên đó có một lỗ thông cống.” – nghĩ, lòng miên man nhớ về cách đây trên dưới mười sáu năm…

Thuở đó, cũng tại một căn nhà lầu từa tựa như vậy, có một lũ nhóc cứ háo hức mỗi khi trời chuyển mưa, trong khi người lớn thì cuống cuồng chạy đi lấy quần áo còn phơi ngoài sân, còn đám con nít thì tí ta tí tởn theo đuôi kỳ kèo nài nỉ: “Cho con tắm mưa đi. Đi mà… cho con tắm mưa nha”. “Tắm tắm cái gì, để bịnh rồi lại đổ nợ à!” thể nào cũng có đứa bị quát lại như thế. Nhưng rồi hết lần này đến lần khác, lũ trẻ rốt cục vẫn thắng không một thì cũng nhiều lần trong “trận chiến” giành quyền… tắm mưa đó. Và phần thưởng tuyệt vời nhất cho chúng không gì hơn là một trận đầm mình trong mưa đã đời, vừa cười giỡn hò hét, vừa chơi rượt đuổi nhau trong mưa, hay đủ thứ trò gì gì đó vốn là thú vui truyền thống của cái tuổi chẳng biết giông bão là gì đó.

Có những lần đi ngoài đường, trời chợt đổ cơn mưa. Nhìn xung quanh, mọi người gấp gáp dừng xe khoác lên tấm áo mưa, kẻ đi bộ thì thêm rảo vội bước chân để đến nhanh nơi cần đến cách đó có lẽ không xa lắm (nên mới đi bộ, chắc vậy), người quên mang áo mưa thì tắp vội vào đâu đó có mái che để trú mưa. Hình như cơn mưa là một sự kiện gì đó trọng đại lắm để mà mọi người vô hình chung cứ chuẩn bị thật trịnh trọng cho nó như một thói quen không tên không tuổi, không biết hình thành từ khi nào, từ đâu …hay từ khi sinh ra, như những đứa trẻ kia? Kìa, có cả những chiếc xe phóng vù vù trong mưa, cứ như chạy nhanh thì sẽ không bị ướt vậy. Chợt một câu nói bâng quơ nào đó hiện lên trong tâm trí khi nhìn những hối hả tất bật xung quanh trong nỗ lực trốn chạy một thứ mà người ta đã từng niềm nở đón chào khi còn bé

“Người ta vội gì vậy, tôi không biết, làm sao chúng ta có thể đến đích trước chuyến xe đang mang chở chính mình?”

– Những mùa đông yêu dấu – Đỗ Bảo

Và trong một ký ức nào đó, gần hơn thời thơ ấu, có một chiếc xe đạp vẫn chậm rãi lăn bánh giữa cơn mưa, trên con đường vắng vẻ, không áo mưa hay ô dù, vừa thong dong đạp vừa huýt sáo một giai điệu ngẫu hứng không tên. Những giọt nước thi nhau tuôn rơi trên mái đầu và thân người ướt sũng vẫn nhởn nhơ đạp xe. Có cái gì đó khá thú vị trong việc đầm mình sũng nước như thế

Chiều nay, trời lại mưa miên man suốt. Nhìn đường phố vắng tanh lóng lánh những giọt nước trong veo, chợt bồi hồi tự hỏi, từ khi nào ta đã chạy trốn những cơn mưa?

 Rain Forest

*Featured image: Yoeah – DeviantArt

Facebook Comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of