Văn hoá hay nguồn gốc mở (Open Source)?

“Khi một người chết đi, nó giống như một thư viện bị đốt cháy.”
– Nhà nhân chủng học Elizabeth Lindsey, TedTalk [Curating humanity’s heritage]

Tôi đã bài dịch TedTalk  trên vào khoảng 2011, nó tác động khá nhiều đến suy nghĩ và đôi chút hành động của tôi.

Văn hoá là gì ? Tôi chưa bao giờ tự hỏi như thế trước đây, nhưng hôm nay tôi trả lời cho chính tôi “Văn hoá là những thứ bao quang  cuộc sống của nhóm người”, với nhiều quy mô khác nhau. Một cá thể chắc không thể thể tồn tại nếu tách ra khỏi cộng đồng. Cộng đồng cũng không còn là cộng đồng nữa nếu các cá thể của nó bị tách ra riêng rẽ.

Văn hoá là của chung thuộc về cộng đồng. Nếu ví  như Elizabeth Lindsey đã nói, tôi có liên tưởng nhỏ thôi: mỗi người là một cuốn sách sống (1) , cùng góp chung lại tạo thành thư viện (2). Mà trong cái thư viện này mọi người đều dùng chung những cuốn sách của nhau (3). 1+2 =3 !

Ngoài ra văn hoá là những hoạt động tìm kiếm, phát hiện (3), tạo mới, thay đổi, sáng tạo (4) và sự lan truyền phổ biến , sự góp chung(5).   [32 + 42 = 52]

Những trang của mỗi người, là những suy nghĩ, ý niệm, hành động. Người này thấy người kia có cái gì đó hay chắc cũng có thể học tâp một cách rất nghiễm nhiên và hết sức tự do.

Đó là những gì về văn hoá trong tôi.

‘Phát minh’ vs ‘Sáng tạo’

Cách đây hai năm (2011) Thầy của tôi dạy cho tôi hiểu rõ hơn về từ ‘Phát minh

Hiểu nó đơn giản thế này thôi, phát hiện và chứng minh, hay chính là làm sáng tỏ và điều vừa phát hiện. Thầy tôi nói các nhà khoa học thường nói mình tìm ra điều gì đó, một định luật nào đó, ý nhằm nhấn mạnh họ không tìm ra nó vẫn đó, họ đơn giản chỉ là người tìm thấy mà thôi.

Cũng trong năm 2011, một người Thầy khác dạy tôi về từ “Sáng tạo”.

Sáng tạo: tạo ra một cái mới, manh tính nhân tạo, đơn giản là vậy thôi. Nếu bạn tạo ra một cái gì mới đó có thể hiểu ngay nó là của bạn.

Những phát minh, sáng tạo, sáng chế từ một người trong cộng đồng không sớm thì muộn sẽ trở lên phổ biến trong cộng đồng, nếu được sử dụng đem lại lợi ích. Đó là sự góp chung, một sự chia sẻ, đem lại ích lợi cho từng cá nhân trong cộng đồng.

Và trong quá trình phổ biến nó sẽ có biến đổi. Cũng như một ý niệm có thể được thể hiện qua nhiều cách diễn đạt, nguồn ý niệm đó ban đầu là của ai cũng không mấy được quan tâm. Chỉ có cái ý mới phát triển tiếp trên hành trình phổ biến.

Ý tưởng, cảm xúc và việc đề tên.

Một ‘bài thơ’, cũng chỉ là một ý niệm hay cảm xúc nào đó, nếu được nhiều người hoà nhịp sẽ nhanh chóng được phổ biến. Ý cứ bay đi bay xa, như hạt cây phát tán, rồi cây gốc ở đâu chẳng còn là điều dễ nhận ra. Các ý này  trở thành điều phổ biến, điều thân thuộc với cộng đồng. (ca dao, tục ngữ, ngạn ngữ…)

Nhưng tôi nhận thấy  ý tưởng được đề tên thì ít, thường là ý tưởng lớn, giá trị lớn mới có tên. Còn những thứ thuộc về cảm xúc, nhiều vô kể những thứ như thế được gắn với một cái tên, nhưng cũng có những thứ trở thành quá phổ biến hay quá lâu rồi mà không gắn với cái tên nào cả. Việc đề tên của ‘cảm xúc’ có vẻ mang tính sở hữu hơn, có lẽ vậy. Còn ý tưởng vẫn ngày ngày lan truyền, mà chuyện cái ý tưởng đó của ai lại ít quan trọng hơn.

Cái tên không quyết định sự hữu ích của cảm xúc, ý tường đó, nó có thay đổi gì đâu nếu không thuộc về một cái tên.

Những cái ý tưởng, ý niệm cảm xúc của mỗi người rồi sẽ góp  thành một quyển sách trong thư viện của cộng đồng chúng ta. Văn hoá có lẽ từ những góp sức ấy mà ra.

Một bài thơ hay có không, nếu nhà thơ không viết.
Một nguyên lý vẫn đó, nếu chưa được tìm thấy,
Một thứ được tìm kiếm, một thứ tự trong con người ta.
Sáng tạo và phát minh… thế đấy.
Dù la thơ hay tìm nguyên lý,
Ghi tên là ghi nhận họ,những con người đã góp
những gì sót lại của thư viện đời họ cho văn hoá chúng ta.
(mượn cảm hứng câu đầu bài)

 

*Featured image: Shaadi Faris

Facebook Comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
Nàng Tùy Tiện
Guest

Mình thấy bài thú vị. Nhưng sai chính tả nhiều quá 🙂