Trò chuyện với con trai tương lai

Buổi chiều của khu thôn quê nhẹ lắng nơi đây thật tuyệt. Bên tay trái con đường bụi đất cách vài chục thước phía trước là chiếc cối xoay gió bằng gỗ đã khá cũ kỹ. Chiếc cối xoay gió này đã tồn tại mấy mươi năm với công việc xoay các cối chày bên trong căn nhà nhỏ nhắn kia. Xung quanh và đối diện bên tay phải là cánh đồng lúa xanh rì, thỉnh thoảng có các gò rơm lác đác cạnh nhau. Hai bố con đang ngồi ở đó – trên các đống rơm, ngắm ánh nắng vàng nhạt của hoàng hôn về chiều. Mùi thơm của miếng thịt nướng lẩn trong từng con gió càng làm khung cảnh thêm yên bình, ấm áp và dịu êm. Như muốn vớt vát lại một ngày nữa đã qua, hai bố và con cùng cất lên những âm thanh huýt sáo thật phiêu lãng…

Thằng bé đội nón ngược, không năng động lắm, theo cách nghĩ của bọn trẻ ở đây. Nhưng nó lại có một khuôn mặt rất lanh lợi, đôi mắt có hồn và hơi xa xăm, nó thường ngồi trên các gò rơm và nghĩ ngợi một số điều gì đó…

Bất giác, thằng nhóc quay qua nhìn bố với cái kiểu như có nhiều tâm sự lắm…

–      Bố ơi!

 –      Sao hả con:

 –      Tại sao con phải lớn?

 –      Ồ, con là cây xanh bố trồng, như tất cả cây xanh khác, con cũng phải lớn chứ, đúng không?

 –      Thế thì làm người lớn có gì vui và làm trẻ con có gì vui hả bố?

–      Có nhiều lắm con à, mỗi giai đoạn trong cuộc sống, con người đều có những niềm hạnh phúc riêng. Tuổi thơ được vui chơi, được học hỏi, được khám phá, được ngủ xả láng… Người lớn được làm những gì mình thích, được đi chơi mà không phải xin phép bố mẹ, được chọn công việc mình làm và có tiền mua những món đồ mình khoái…

–      Dạ! Con thường hay thấy bọn con gái trong lớp khóc, sao tụi nó lại hay khóc thế hả bố?

–      À, vì con gái nhạy cảm hơn, tình cảm hơn, cảm xúc hơn, yêu thương hơn và yếu đuối hơn chúng ta nhóc à.

–      Dạ, *nó gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, rồi ngước cổ lên nhìn đàn chim bay về tổ băng ngang qua đầu nó, tiếng kêu chíp chíp thật thanh thoát*

Nó lại hỏi:

–      Tại sao người ta hay buồn và khóc hả bố?

–      Vì người ta thường đặt niềm tin của họ vào những thứ xung quanh, và khi cái nơi người ta đặt niềm tin không được như ý họ, họ đâm ra chán nản, buồn phiền và thất vọng.

 Con à, sau này con lớn, hãy nhớ cho bố điều này: Cuộc sống sẽ thật đơn điệu và nhạt nhẽo khi không có niềm tin. Nhưng niềm tin không phải lúc nào cũng biến hóa theo những gì chúng ta mong muốn. Tuy vậy, chúng ta vẫn phải có niềm tin, đơn giản vì niềm tin làm chúng ta sống hết mình, mạnh mẽ, và vui vẻ hơn mỗi ngày với cuộc sống.

 Tôi nhìn cậu nhóc của mình một cách hết sức cảm xúc và sâu lắng vào trong đôi mắt của nó.

 –      Con sẽ nhớ, nhớ thật kĩ. Bố chờ con tí, con bỏ nó vào trong tim đã. OK, con bỏ nó vào rồi, hì !

 –      À, tại sao người lớn hay cãi nhau, nhất là vì tiền? Bố mẹ cũng vậy nữa, con không thích vậy đâu!

 –      Con còn nhỏ, không hiểu đâu. Nhưng bố có thể tạm giải thích cho con thế này: Tiền không dành để mua hạnh phúc, nhưng nó dùng để nuôi hạnh phúc rất tốt con à, giống như bố mẹ nuôi con vậy. Khi sử dụng đồng tiền đúng chỗ và hợp lý, nó trở thành bạn, khi sử dụng không hợp lý, nó trở thành kẻ thù.

Tham tiền làm người ta trở nên hèn mọn, nhưng không có tiền làm người ta chán ghét lẫn nhau. Tiền là một con dao hai lưỡi mà chỉ có những đầu bếp chuyên nghiệp mới biết cách sử dụng nó một cách hợp lý.

 Thằng nhóc bắt đầu đâm chiêu, hình như tôi nói hơi nhiều và khó hiểu với cái đầu óc còn quá trong sáng của nó.

 –      Con không cần hiểu ngay bây giờ đâu, rồi từ từ lớn con sẽ hiểu. Nhưng bây giờ hãy cứ biết thông cảm cho bố mẹ trước đã nhé! Bố mẹ luôn yêu con mà!

 –      Dạ! Con hiểu rồi, con cũng yêu bố mẹ nhiều mà, hihi.

 –      Á, con lại nhớ, sáng nay con mới nghe được từ “chân lý”, thế chân lý là gì hở bố?

–      Chân lý, chân lý…Hm…để bố suy nghĩ một chút đã!

Chân lý là những cách nghĩ, cách sống, lý lẽ làm mỗi con người trên trái đất này thấy vui, hạnh phúc, và mãn nguyện với cuộc sống của họ. Chân lý không phải là một giáo lý, một lời dạy, một quy tắc như toán học…Nó không thể xác định được nhóc à!

Chân lý của mỗi người là khác nhau. Giống như khi con gắn cái đầu của người khác vào cơ thể của con, và con gắn cái đầu của mình vào cơ thể mấy thằng bạn vậy. Trông nó rất ngố! Phải vậy không nhóc?!

 –      Hahaha, bố ví dụ gì kì quá vậy? Tưởng tượng là con thấy mắc cười rồi…

 –      Hahaha *tôi cười*

–      Thế con có phải là đứa trẻ đang có hạnh phúc không hở bố? Làm sao để người ta cảm thấy họ hạnh phúc?

 –      Con đang hạnh phúc, con có nhiều thứ mà người lớn không có, như sự vô tư chẳng hạn. Nhưng mỗi người đều có những hạnh phúc riêng, không có ai là không có hạnh phúc cả. Hạnh phúc chung của tất cả chúng ta là sức khỏe để vươn vai mỗi sáng, là có những người thân bên cạnh mỗi ngày, là có cơm ăn một ngày ba bữa, là đủ sức làm những gì mình thích. Tóm lại, con là một đứa trẻ vô cùng hạnh phúc, nhóc à!

–      Con muốn sống một cuộc sống vui tươi, lồng lộng gió mát và mỗi ngày đều là những tiếng cười cơ! *đột nhiên nó lên giọng với một nụ cười và một cái vươn vai thật sảng khoái*

–      Tốt đó nhóc à!

Nhưng cuộc sống không chỉ có vui, mà nó còn có buồn nữa. Không chỉ có mát mà còn có nóng nữa. Không chỉ có cười mà còn có khóc nữa. Bố không có ý làm con mất hứng đâu nhé.

 Bố muốn nói rằng: Mọi thứ đã là quy luật như thế, chúng ta không thể thay đổi quy luật. Nhưng khi con có thể chơi với chính con, với các bạn da trắng và da đen, nam cũng như nữ, học giỏi cũng như học dở, đẹp trai hay xấu gái…những thứ đối lập, kể cả niềm vui và nỗi buồn trong ngày một cách rất tự nhiên, rất bình thường, rất hòa đồng. Thì khi đó, con sẽ thấy những tiếng cười luôn bên con. Đó là một ngày lồng lộng gió mát…

 –      Dạ! Con hiểu ý bố rồi. Chơi với chính mình, chơi với các bạn, với niềm vui – nỗi buồn, với nụ cười và tiếng khóc một cách rất hòa đồng đúng không bố?!

 –      Thông minh đó nhóc!

Giờ thì chúng ta về nhà thôi, mẹ đang chờ cơm đấy!

 –      Dạ! Bố con mình về nhà thôi!!

*nó nhảy thoắt một cái xuống đất*

 Hai bố con dắt nhau đi trên con đường đất, cỏ mọc ven hai bên. Vào lúc này trời cũng đã bắt đầu mờ dần vào màn đêm, tiếng dế đã bắt đầu kêu lác đác như hát, đom đóm hai bên ruộng chớp sáng, chớp tối thật huyền ảo. Dáng hai cha con nhỏ dần và xa khuất…

(Featured image credit: Untraceable)

Wind Runner

Facebook Comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of