Khổ não khởi lên đều từ ái dục, ái dục là căn bản của khổ chăng?

Khổ  não khởi lên đều từ ái dục, ái dục là căn bản của khổ chăng?

”Ái là yêu, dục là sự ham muốn. Ái dục là ham muốn tình yêu. Tình dục là ham muốn tình, thị dục là ham muốn nhìn, xem. Nhục dục là ham muốn đen tối. Trí dục là ham muốn trí.”

Khi bàn đến nguyên nhân đau khổ, Phật giáo có nhắc đến :

Vì thương con mà cha mẹ phải lo lắng đủ cách cho đời sống và tương lai của nó, nếu sau này nó tở vẻ ruồng rẫy sơ sài cha mẹ sẽ thất vọng đau khổ vô cùng. Ai cũng biết tình yêu đưa đến hôn nhân và hôn nhân đưa đến vô số trách nhiệm bất an và phiền muộn .

Ái không đơn giản là tình yêu thương giữa người này và người kia, nó còn là lòng ham muốn đối với ngũ dục, người tham sắc kẻ ham danh,người ưa ăn, kẻ thích ngủ, người tham tiền kẻ lụy tình …và phải chăng khi ta thương yêu ai tất cả đều bắt nguồn từ ham muốn khoái lạc của chính mình.

Thường thì chúng ta chỉ yêu mến người nào đem lại vui thú cho chúng ta và chúng ta sẽ oán giận những kẻ nào đem lại đau khổ cho chúng ta, như một người nào đó đã nói tình yêu thương chỉ là chiêu bài che đậy cho sự ham muốn của tự kỉ, không có ham muốn của tự kỉ tình yêu thương sẽ biến mất .

Và bạn cũng có thể nêu lên rằng đau khổ không chỉ đơn thuần là nỗi lo lắng, phiền muộn, băn khoan, thất vọng…nghĩa là trạng thái của tâm, nhưng nó còn là những hoàn cảnh bất như ý như đói kém tai nạn,bị nhục mạ, làm ăn thất bại… Thật ra người không ham giàu thì nghèo không là nỗi khổ, không yêu thương thì xa nhau không tiếc nhớ, không ghét nhau thì gần nhau không bực bội, không tự ái thì nhục mạ không khó chịu. Không cần danh vọng thì mất chức không bận tâm .

Bạn đã đọc qua câu chuyện này chưa?

Người lạc quan.
-Có một người tài xế lái xe lửa lạc quan đến kỳ lạ, bất cứ một sự kiện gì xảy ra, anh đều nhìn thấy khía cạnh tốt của nó để vui mừng mà không bao giờ quan tâm đến khía cạnh xấu của nó. Bạn bè anh vừa ngạc nhiên vừa thán phục đặc tính lạ lùng này.
-Một hôm xe lửa đi trật đường rầy, xe cứu thương đưa anh vào bệnh viện. Cuối cùng anh bị cưa mất một chân, bạn bè anh đến thăm, sau khi an ủi chia buồn xong họ nói:
“Chúng tôi nghĩ rằng trong trường hợp này anh không thể tìm thấy một khía cạnh tốt nào cả, phải không, người bạn thân mến của chúng tôi?”
-Anh cười bảo:
“Có chứ, từ nay tôi chỉ tốn tiền mua một chiếc giày mà thôi!”

Rõ ràng đối với người như thế này, tai nạn cũng không là nỗi khổ. Anh không quá yêu thân thể của mình nên khi bị hư hao, anh không tiếc rẻ. Đối với mọi sự kiện linh tinh khác, vì không bao giờ buồn nên anh mới bình tâm nhìn ra khía cạnh tốt của nó để chỉ cho mọi người cùng thấy.

Khi buồn khổ vì những khía cạnh xấu, chúng ta không bao giờ nhìn ra khía cạnh tốt của chính sự kiện ấy.Tuy nhiên ở đây chúng ta không đi tìm khía cạnh tốt của vấn đề để bù đắp cho khía cạnh xấu, khi chúng ta đoạn trừ được ái dục thì đau khổ sẽ vắng bóng .

fred léa (700)
Photo credit: Unknown

Tôi đã lên một chuyến xe buýt lạ, giữa băn khoăn giữa những chờ đợi tôi chọn một trạm dừng, nó là một con phố thật đơn giản không quá ồn ào không hấp dẫn nhưng điều đơn giản của cuộc sống nơi đây mang đến tôi những lạc quan để tôi biết phía sau đau khổ tìm được những khía cạnh tốt bỏ lại đằng sau ái dục tôi sẽ hạnh phúc khi đến những trạm dừng tiếp theo.

 

*Featured image: Corporación Anne Frank

Facebook Comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
Haulpd Linux
Guest

Thiết kế đẹp, bài viết, font chữ cũng rất đẹp.

Nhan Vu Trong
Guest

còn nội dung ?