Code trà chiều à

Hôm nay, tôi muốn viết một cái code  trà chiều à !

Good evening, dear mít tờ ”óc đi na tờ” i’am now logged in .

# include ( studiotriethocduongphohome.h)

Void main ()

{

clrscr();

int N;

for (N=1; N <= 500; N ++ )

printf (“I WILL NOT THROUGH PAPER AIR PLANES IN DASHBOARD” );

getch();

}

Begin

Tôi kể  câu chuyện của mình và  khen chê tùy ý nhé,

4 giờ chiều của một ngày tràn đầy những cảm xúc  bên Mẹ yêu nơi quê nghèo của 1 cậu con trai 22 tuổi lớn lên ở thành thị nhưng là trai quê nhưng tuổi thơ mẹ đã cho tôi làm sao có thể mua, tôi biết nấu ăn nhờ bếp của Mẹ và nếu bạn từng ngồi xổm nhóm bếp lửa, nếu bạn từng lấy than rồi vẽ bậy lên mép cửa… tôi cam đoan với bạn rằng cảm xúc tuôn trào hơn gấp đôi khi mỗi lần bạn còn cơ hội vào bếp của mẹ nấu đồ ăn cho Mẹ  nhờ 3 tháng Mẹ cho học nữ công gia chánh ở Huế mà tôi nấu được món bún bò và bánh canh đúng vị Huế cho món ăn Mẹ tôi ưa ăn nhất , tôi thích tự làm mọi thứ thích đi một mình ngược hướng mà phần lớn mọi ng muốn đi và tôi luôn là 1 vật thể lạ trong mắt mọi người nhưng không sao cả tôi không muốn” data type mismatch ” nên tôi inoger và keep motivated .

Khi xa mẹ xa nhà tôi nhiễm những ‘’unknown virus’’ và đâu biết thiếu kiên nhẫn và chăm chỉ học học tập thì ‘’Share violation. Access denied !’’ hay ‘’File in use . Try later !’’ tôi ngã tôi bị cuốn sâu vào những đam mê mà ‘’variable not found’’ cuộc sống này có ‘’ too many parameters’’ mà tôi chưa hiểu chưa lường trước được trong một chữ NGỜ và đâu biết ‘’Its by defaut ‘’ và nó trả lời cho những sai lầm của tôi là ‘’ bad command or file name’’  để rồi chính bản thân mình gánh hậu quả là ‘’Syntax Error. Abort?’’ đến khi tôi chấp nhận trả giá thì NEVER GIVE UP là ý chí cho tôi nhận tấm bằng đại học đầu tiên, trở thành 1 cử nhân thất nghiệp và tiếp tục học ngoại ngữ nhưng đó là nấc thang mà mỗi cuộc đời cần phải trải qua bằng chính đôi chân biết tiến vững  để sẵn sàng đối mặt với những  thách thức của thời đại kinh tế thị trường và hệ lụy ấn chứa sâu trong nó . Tôi đã thấm thêm lời Hoài Nam Tử và đó cũng là 1 trong những phương châm sống của tôi :

”Phàm vật gì cũng vậy đến lúc thịnh quá tất phải suy .

  1.  Nếu có ”thông minh” thời phải lấy cái ”ngu dốt” để giữ gìn nó
  2. Nếu có ”kiến văn rộng ”thời phải lấy cái ”cô lậu ” để giữ gìn nó
  3.  Nếu có ”vũ lực giỏi” thì phải lấy cái ”nhút nhát” để giữ gìn nó
  4. Có ”giàu sang” thời phải lấy” tiết kiệm” giữ gìn nó
  5. Có ”ân đức” gia cho mọi người thì phải lấy  ”sự nhường nhịn” để giữ gìn nó

Giữ được 5 điều đó thì giữ được thiên hạ mà không mất, không giữ được thì chưa từng thấy khỏi phải khốn đốn “

Tôi cũng có những câu hỏi mà chính tôi đã tự trả lời cho mình khi đọc xong cuốn tiểu thuyết NĂM THÁNG VỘI VÃ của Cửu Dạ Hồi tôi nghĩ bạn nên dành chút ít thời gian cho nó rất có ý nghĩa bạn à .

1012447_612210932147036_939320310_n

“Ai vừa mới ra trường? Ai vừa mới chuyển cấp? Ai còn lưu luyến với thanh xuân?

Năm 22 tuổi, bạn đã làm những gì? Bạn đã chín chắn chưa?
Đã lập gia đình chưa? Có nhớ về năm tháng vội vã đó của bạn hay không?
Có bật khóc vì những cuộc chia tay không thể tránh khỏi trong cuộc đời mình hay không?
Bạn vẫn còn nhớ? Hay là đã quên?
Có còn lưu giữ hình ảnh của những con người ấy trong trái tim mình hay không?
Đã vơi lòng… trước tuổi xuân hay chưa?

Đã sẵn sàng cho chương mới mà cuộc đời đã chính thức đón nhận chúng ta chưa ? ‘’

 

 

                             ……

fred léa (625)Tôi có 1 ngày vui bên Mẹ, bên bếp của Mẹ, cuộc sống mở ra trước mắt tôi và cũng như các bạn biết bao viễn cảnh cho chúng ta lựa chọn, yêu thương hay yêu thương nhiều hơn nữa. Thách thức bản thân hay tiếp tục dựa theo lối mòn mà tiến tới. Bay đi xa hay dừng lại với gia đình?

Cô ấy nói rằng, tôi quá tỉnh táo và khắt khe, trong khi tuổi trẻ có quyền bốc đồng nông nổi và sai lầm. Cô ấy nói, cuộc sống vị tha hơn anh nghĩ.
Cô ấy nói, anh hãy ngừng suy nghĩ mà dốc sức yêu và làm việc đi, rồi hạnh phúc sẽ theo đuổi anh.

Hôm nay là một ngày mưa nhưng ấm và tôi trở thành cậu Tân cử nhân rồi đấy. Nhiều người cứ nói sao tôi không có cái này, không có cái kia, còn tôi thấy, mình đã có quá nhiều.
Now, tiến về phía trước thôi, cuộc đời đã chính thức đón nhận chúng ta rồi,vững bước các bạn nhé …

– à cảm thấy tuyệt vời, cảm ơn vô thường a di đà Phật !

Santvnn,

Chez moi, 6 août 2013

*Featured image: eparhia.dp.ua

Facebook Comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
Dương Trọng Đức
Guest

Có chút đồng cảm ^^