Ngày chiều trong tôi

Có lẽ tôi chỉ là một con thuyền nhỏ, và cũng chỉ muốn là một con thuyền nhỏ, thả mái xuôi từ đầu nguồn về cuối dòng sông.

Cuộc đời là một chuyến ngao du vô ưu vô lo, lênh đênh giữa miền sông nước. có lúc khua vài mái chèo,cũng có lúc phải cật lực chèo chống qua những khúc gập ghềnh, chỗ xoáy lốc xoay con nước dữ,nhưng đa phần thì cứ thoải mái nương theo chiều nước mà thong dong. ngày qua ngày,thuyền tôi cứ thế trôi đi, có những buổi chiều đi ngang qua những xóm dừa xanh ngắt vui tươi,những bến nước nhộn nhịp thuyền bè qua lại,có những ban mai dập dìu giữa muôn ngã rẽ của những nhánh sông,chân trời hừng đông ở khắp bốn hướng tám phương,ngẩng mặt lên là thấy bầu trời cao rộng,sóng vỗ mạn thuyền,tôi ung dung thả neo trong vài phút giây, lắng nghe dòng sông thở những nhịp lắng đọng như vũ điệu của màn sương trên mặt nước. một khi ai đó ở giữa dòng sông mênh mông lúc hừng sáng,khi mà bốn bên lặng như tờ, và màn sương bắt đầu ngả màu ngà ngà,rồi cam phớt,rồi cam sữa,.. hít vào một hơi ấm sực và ngai ngái của không khí lúc bấy giờ, mới cảm hết cái bình yên của sông nước. ở đó,chênh vênh là cố nhiên,mênh mông không thể đong đếm bằng những quãng nhìn, sương giăng là thứ có thể nhìn thấy ở khắp nơi nhưng không thể vịn lấy được. ấy vậy mà con thuyền cũng nương vào những điều ấy mà nổi trôi.

Cuộc đời vẫn là nó thôi, được lấp đầy với những điều hữu hình và vô hình. đôi khi tình cờ bạn nhìn ra những điều vô hình mà sung sướng vô cùng vì cảm thấy cuộc đời mỗi ngày lại đẹp đẽ quá. hoặc giả là tình cờ nhận ra những điều đẹp đẽ ta vẫn thấy lại là thứ hư vô không cầm nắm được. hoặc giả là phát hiện ra những điều đẹp đẽ chỉ là vẻ bề ngoài của những thứ méo mó thô ráp.Có những con người tổn thương đến cùng cực vì nhận thấy cuộc sống ngày càng tồi tệ đi.Có những con người đau khổ đến cùng cực vì bị phát hiện ra những điều họ đã làm. Chung quy, sống cũng cần có lí tưởng, nhưng tưởng tượng quá lên thì cuộc đời mình lại biến thành cái sân khấu diêm dúa lòe loẹt,dựng lên cũng hao tâm khổ trí,mà không bán lại vé thì hóa thành diễn viên đóng bi kịch bất đắc dĩ. như thế,ngay từ đầu tự mình sắm cái gương lớn dựng trong phòng,tự mình đóng cho mình xem có phải là bớt hài hước đi không. Vậy mà vẫn cứ như thế,có những người vẫn diễn,và có những người vẫn muốn tin vào những điều đẹp đẽ đến vô lí. cuộc đời thì cứ lặng lẽ trôi, không vì điều vô lí gì mà hào nhoáng hơn hay ủ rủ hơn. cuộc sống không có điều tưởng tượng như ở trong đầu mình..

Hít vào một hơi thật sâu đầy hơi nước nghe cay xè mũi và lồng ngực, để biết rằng sự ôm ấp của dòng sông giữa mênh mông này là có thật, và dẫu cô đơn đến nhứt buốt thì tận cùng hơi thở cũng chỉ đến thế mà thôi.
con nước cũng có lúc hợp,lúc tan. dòng sông có khúc sâu thẳm phẳng lặng,cũng có khúc cạn nổi sóng ghềnh. vậy thì cứ an nhiên đi. như con thuyền nhỏ chảy qua những dòng sông nhỏ và dòng sông lớn. bởi khi cập bến bờ là lúc ta nhớ da diết những ngày tháng được thong dong.

Trên đời này có nhiều loại chờ đợi. Có thứ làm ta mạnh mẽ hơn để sống, có thứ làm ta hạnh phúc hơn, nhưng cũng có khi chỉ làm ta mệt mỏi. Bởi qua thời gian, ta chỉ thấy điều mình chờ đợi chỉ là sự vô vọng mà thôi.
Có những con ong bé nhỏ ngày ngày đi hút mật làm tổ. Cũng có những con dã tràng đi xe cát biển đông.
Con nào cũng bền bỉ chăm chỉ, con nào cũng tràn đầy hi vọng.
Còn ta, ta cũng đã từng như thế. Nhưng ta không thể đến khi mọi thứ đã kết thúc mới biết những điều mình làm có kết quả hay không. Con người phải biết dừng lại đúng lúc.

Thời gian là thứ mang đến sự thấu hiểu sao? Không phải. Có những con người dù cho 3 năm hay vạn năm cũng không thể nào hiểu được ta.
Chờ đợi để làm gì nữa?

Mùa thu đến là mùa xuân thứ hai đã trở về, bởi vì khi đó, mỗi chiếc lá rơi cũng đẹp tựa như một bông hoa (có một người đã nói như thế).

Dẫu gió heo mây còn mãi lãng du tận miền đất nào xa xôi, thì ta đã hình dung ra ta nhâm nhi một tách trà gừng vào những sớm sương giăng, trong một căn phòng toàn hoa cúc để .. nấu cháo hoa đường phèn và trà hoa cho mẹ ta buổi đêm, ta thoáng nhẹ lòng lâng lâng, như ngày còn thơ bé, sớm sớm tha thẩn trong khu vườn ổi bên nhà, để cho mùi ổi chín thấm đẫm trên quần áo, trên tóc và thơm thoang thoảng trên tay..

Tháng tám mang về cho ta một mùa thu nồng đượm, se se và cô đơn đến từng sợi tóc, nhưng ta biết, mỗi một mùa thu đi qua ta lại mạnh mẽ lên nhiều. Tháng tám tôi sẽ yêu yêu em cái ngọt ngào trong em.

 

Lê Trịnh Minh Anh

Hội An – 2-8-2013

Facebook Comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of