Lòng kiêu hãnh là thứ không thể học được

lâu lắm rồi mới xem Đường lên đỉnh Olympia. đơn giản vì năm nay trường cũ có một bạn vào chung kết và hai bạn thi IMO. cuộc thi gì ồn ào như chợ vỡ. biên tập viên ở các đầu cầu nhảy như con choi choi. nghe thầy hiệu trưởng chúc xong thì các thí sinh khóc như mưa như thiếu nữ sắp về nhà chồng.

thôi kể chuyện cũ. cách đây chừng chục năm, ngày mình xách ba lô dưới tỉnh lên và hàng ngày đạp xe qua hai cây cầu đi học, trường vẫn còn sót lại mấy cây sứ trắng và một khu nhà cổ kính, âm u, trầm mặc. ngôi trường nhỏ và khiêm tốn ấy là niềm kiêu hãnh của học sinh cả miền nam lúc bấy giờ.

trường quy tụ rất nhiều kỳ nhân ở tỉnh lên, vì khác với Lê Hồng Phong, trường mình không thi môn anh văn hehe. cứ thằng nào giỏi nhất là vào. ngày ấy nó là cái lò lập dị và kiêu kỳ đúng nghĩa. còn nhớ thầy Khánh Trình với cặp kính gọng tròn, cứ chép đề lên bảng rồi ra ngoài hút thuốc ngắm hàng sứ trắng. còn nhớ thầy Đường biết tôi bày trò quậy phá, gọi ra ngoài và hai thầy trò cứ đứng im lặng cân não nhau suốt cả buổi. (Rồi cuối cùng: – Hôm ấy em uống gì? – Dạ nếp mới, chai băm nhăm. – Thôi, vào viết bản kiểm điểm.)

chúng tôi may mắn được học vào thời gian bản lề, thời mà trường vẫn còn giữ được bản sắc riêng không giống bất cứ nơi nào. sau này, trường xây toà nhà mới khang trang, đốn hàng sứ trắng và toà nhà mái ngói cũ, siết chặt kỷ luật hơn. học sinh cũng thay đổi, các em bắt đầu học đều và chú trọng đi du học. trường bắt đầu đánh bóng tên tuổi, thoả hiệp hơn và bản sắc cũ cũng biến mất. thay vào đó là một hình ảnh bình thường như bất cứ ngôi trường nào khác. mọi thứ bắt đầu thớ lợ và nhạt nhẽo dần.

với chúng tôi ngày xưa, được học lệch và tập trung duy nhất vào môn mình thích là một đặc quyền chỉ trường mình có. được bay bổng và thả trí tưởng tượng như một đám siêu nhân sịp hồng tụ tập đàn đúm thốt ra những điều không ai hiểu nổi là một niềm kiêu hãnh. được lập dị là một niềm kiêu hãnh.

các thầy cô từng tạo cho chúng tôi một môi trường không giống ai như thế. chúng tôi là những đứa từ tỉnh lên, phát triển như cỏ cây đúng nghĩa và thích làm gì thì làm. và lứa chúng tôi ra đời bằng niềm tin như thế. dù cuộc đời có xê dịch, lòng kiêu hãnh là thứ không thể học được. đó là đặc quyền của cỏ dại, chứ không phải của thứ hoa trong bồn.

tôi có thể không thi Olympia, không có giải quốc gia hay IMO các kiểu, nhưng tôi bước ra từ trường Phổ thông Năng Khiếu và giờ đây tôi có thể đấm vào mặt bất kỳ thằng nào.

Tran Quoc Tan

Facebook Comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
vanvi
Guest

lòng kiêu hãnh là thứ không thể học được vậy nó có thể bắt chước được không ạ?

l_spirit676
Guest
l_spirit676

Phải chăng lòng kiêu hãnh không phải là một thứ kiến thức được ai đó dạy cho, và sẽ được cất giữ để khi cần thiết có thể đem ra vận dụng. Phải chăng khi học nó, người học sẽ phải là chính mình, là một phần thật sự trong bản chất con người, được thể hiện trong bất kì những hành vi ứng xử trong đời sống.
Có lẽ nó sẽ giống như năng lực cảm thụ văn học, âm nhạc; không xuất phát từ sự hiểu biết, mà từ tâm hồn yêu mến và ham thích âm nhạc.. Nó đến từ sâu thẳm tâm hồn.

Nôngdânchânchất Đichânđất
Guest
Nôngdânchânchất Đichânđất

ước j bh cũng tồn tại 1 trường nào đó ở VN giống như ngôi trường mak tác giả đã từng hok… được học cái mình thích, chứ bj buộc fai học nhưng môn mig k thik… Giống trường học Tô mô e mak Tesuko kể…:(

yen nguyen
Guest
yen nguyen

ô ô, bạn cũng đọc totochan này ^ ^

Hoàng Phương Dung
Guest

Hoa trong bồn thì không được kiêu hãnh sao? 🙂

Anonymous
Guest
Anonymous

Sao phải đấm?
Kiêu hãnh là phải đấm vào mặt bất kỳ thằng nào?
Vậy có khi tác giả nói đúng, kiêu hãnh mà hắn thể hiện không phải là kiêu hãnh đích thực!

Tanny Nguyen
Guest

Tác giả lại hãnh tiến với cái trường PTNK của mình rồi. Tôi thì học ở trường Phú Nhuận bình thường, cũng ko bị ai ép-phải-học-cái-này-cái-kia. Nhưng mà tôi vẫn sống, phát triển từ cỏ dại, bây giờ thành hoa hay đại thụ thì cũng ko biết được, nếu nói về nghĩa đen thì chắc thành đại thụ thật =))