15.8 C
Da Lat
Thứ Bảy, 20 Tháng Tư, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Điều khoản của cuộc chơi

Sáng nay thì không mưa tầm tã như hôm qua, sáng nay khác hẳn, sáng nay nắng tốt chiếu rọi tới cánh cửa căn phòng trọ của tôi, nó chiếu xuyên qua mấy cái chiếc lá bị sâu ăn, lấp lánh trong khoảng không, in hình dưới mặt đất, cái mà chúng ta gọi là hoa nắng, thật đẹp! Mới hôm qua mọi thứ âm u, tôi chỉ muốn cuốn mình trong cái đống vải vóc, tức là đống mùng mền chiếu gối thì sáng nay cái “ấm áp” của nắng lại làm tôi chẳng nướng thêm được miếng nào…

Các bạn thấy đó, mới hôm qua thôi và sáng nay, mọi thứ đã đổi thay rồi. Có đôi khi không cần phải chờ lâu như thế, chỉ một tích tắc chúng ta cũng có thể sẽ bất ngờ trước những gì mà mình chứng kiến rồi.

Ngày bé, khi chúng ta chơi một trò chơi cùng nhau, chúng ta đặt ra những điều lệ hay còn gọi là luật chơi để cùng thống nhất với nhau cho cuộc chơi được mượt mà hơn. Có phải vậy không?

Chơi bi 5 lô, bắn về mức thì đi lại từ lô số 1, ăn hành nhiều khi đến mức phát khóc vì mãi không lội được tới lô thứ 5, bụng thì đói, trời thì tối, chỉ muốn về với mẹ mà thôi…mặc dù tức lắm rồi, nhưng cũng ngậm ngùi không nói được gì.

Khi ta bước vào một cuộc chơi, chúng ta chấp nhận những luật lệ của cuộc chơi đó. Không chơi thì cũng được thôi, nhưng chắc hẳn đứng nhìn không làm chúng ta cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ hơn chút nào… Tượng tự, cuộc sống cũng là một cuộc chơi, cuộc sống có luật chơi riêng của nó. Và khi ta chọn sinh ra trên cuộc đời, ta phải chấp nhận các điều khoản của trò chơi này. Các điều khoản đó đại khái bao gồm như sau:

Điều 1: Cuộc sống là trái banh lăn lông lốc trên sân bóng, lăn hết nơi này đến nơi kia, từng mảng trên trái banh đều được quay đều, và khi “điểm này lên”, “điểm kia xuống” là hoàn toàn “tự nhiên”.

Điều 2: Thế giới hay bọn con gái không mắc nợ khi bạn làm người tốt. Bạn nên làm người tốt một cách vô điều kiện. Sẽ không ai cho bạn một cục kẹo khi bạn làm những chuyện thường tình mà ai cũng nên làm (Trích).

Điều 3: Trái đất luôn thay đổi theo theo từng phút giây, nên những thứ nằm trên địa cầu bao gồm con người cũng tuân theo quy luật đó.

Photo: encrypted

Các luật chơi này, nó đã ở đó từ lâu rồi, nó còn có trước khi bạn sinh ra trên đời nữa và nên nhớ là bạn không có quyền thay đổi nó.

Cách hay nhất là chấp nhận và “cảm thụ” vẻ đẹp của nó, giống như khi bạn tắm mưa ngày bé, bạn không phàn nàn, bạn còn thích mưa nữa là đằng khác, rất tự nhiên! Nếu hôm nay chúng ta buồn, rõ ràng là ngày hôm sau hay một ngày đẹp trời nào sau đó chúng ta sẽ vui. Nếu hôm nay ta đau khổ, ngày hôm sau ta sẽ mạnh mẽ hơn với những yêu thương mà ta ngộ ra từ sau nỗi khổ.

Theo đó, tôi gọi những người sống trong môi trường giàu sang là những người thường xuyên thiếu thốn và những người luôn vui tươi thường là những người bất hạnh giả tạo. Đơn giản là vì họ thiếu sâu lắng và tính đa chiều…

Đời sống chúng ta, căn bản là những nỗi sợ hãi và tham lam, đau khổ bắt nguồn từ đó. Và đương nhiên chúng ta có xu hướng phủ nhận nó bằng nhiều hình thức khác nhau. Chúng ta chạy thật nhanh nhằm cố thoát khỏi nỗi sợ này để tiếp xúc với anh chàng khác y chang vậy. Chúng ta bay thật cao lên trời để tìm kiếm chân lý, để chắc rằng mình sẽ không bao giờ sai nếu nắm được chân lý trong lòng bàn tay. Chúng ta chạy trốn, chúng ta nhảy từ kiểu này sang kiểu kia, từ cực đoan này sang cực đoan nọ. Chúng ta chỉ là đang đi tìm chiếc áo khoác mới để tưởng rằng nó an toàn hơn mà thôi.

Triết gia Osho đã từng nói rồi: Cái chết – cũng như sự thật, nó đã xảy ra rồi, nó vẫn tồn tại ở đó, nó như cái màng nhện trong ngôi nhà hoang vậy. Không phải chỉ khi ta thắp đèn lên thì cái màng nhện mới hiện hữu, nó đã ở đó rồi, dù ta có thắp đèn lên hay không, dù ta có nhìn nhận nó hay không…

Bạn không được chống lại và cũng không nên chống lại các điều khoản của cuộc chơi này làm gì, nó chỉ làm tiêu tốn sinh lực của bạn hơn mà thôi.

Tôi giả định rằng, tất cả các cung bậc cảm xúc trong cuộc sống đều là những con người xung quanh ta. Chúng ta có thể chọn họ làm bạn, hoặc chúng ta biến họ thành kẻ thù, đó là tùy. Nhưng chẳng phải người xưa có câu: Thêm một người bạn thì bớt đi một kẻ thù đó sao? Kẻ thù làm ta lo nghĩ, làm ta hoảng sợ, làm ta căng thẳng, và làm ta mệt mỏi, nhưng bạn bè “thực sự” thì không. Bạn bè giúp ta cân bằng cuộc sống, chia sẻ với ta, và ở bên cạnh ta lúc cần.

Niềm vui và hạnh phúc không làm chúng ta bận tâm, nó làm chúng ta yêu đời sung sướng nên tôi sẽ không bàn ở đây, tôi sẽ nói về mặt tối – đó là điều chúng ta cần phải đối diện, càng sớm, càng tốt…

Nếu như, nếu như, nỗi buồn và sự khổ cực trong cuộc sống là những con người mà chúng ta biến từ kẻ thù trước kia thành bạn thân thì sao?! Sẽ ra sao? Chúng ta sẽ đón tiếp khi họ đến thăm nhà chúng ta với một niềm vui vẻ và cởi mở nhất có thể khi thấy bạn bè vẫn không quên mình. Chúng ta sẽ mời họ một tách cafe, chúng ta thủ thỉ chia sẻ cùng nhau, chúng ta tâm tình những ý nghĩ hết sức thầm kín và những khúc mắc khó khăn đang gặp phải, chúng ta bắt tay với nhau lúc ra về – một cái bắt tay hết sức thân thương không chừng… Chúng ta sẽ như thế, đúng chứ?

–      Sẽ ra sao?

Ý tôi là, tất cả chúng ta sẽ trở thành bạn với nhau, sẽ làm bạn với những cảm xúc “hoàn toàn tự nhiên đó”, với những cảm xúc trầm lắng, chúng ta không ghét nó nữa, không sợ hãi nó nữa, không ganh tị nó nữa và đương nhiên là, không trốn tránh nó nữa…Bởi vì,  chúng ta hiểu rõ nó…

Khi tôi nói như thế, không có nghĩa là chúng ta thụ động, chúng ta cam tâm chấp nhận với tâm lý nhẫn nhục hay chịu đựng. Chúng ta là con người mà! Chúng ta chủ động làm hết sức có thể với mọi thứ xung quanh ta để chúng trở nên tốt đẹp hơn. Dù kết quả là gì, chúng ta vẫn sẽ mỉm cười chấp nhận một cách mãn nguyện…

Chúng ta dang rộng vòng tay đón nhận một người bạn và cùng nắm tay họ đi trên bãi cát, 2 đứa cùng ngồi ngắm mặt biển gợn sóng li ti mỗi sớm mai, khi phía xa xa mặt trời còn đỏ rực bắt đầu nhú cái đỉnh đầu không được đội nón của cu cậu. Chúng ta sẽ cùng cưỡi cá heo và lướt ván về miền xa xôi, thuận theo chiều gió, đi về phía những ốc đảo xanh tươi cùng nhau…

–      Hãy bình tâm nghĩ về điều đó…

Wind Runner†

spot_img
Triết Học Đường Phố
Triết Học Đường Phố
"Thà chết cho một ý tưởng bất diệt, còn hơn sống cho một ý tưởng phù du." — Steven Biko

BÀI LIÊN QUAN

Trả lời Thanh Tran Hủy trả lời

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,540Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI