19.1 C
Da Lat
Thứ Bảy, 20 Tháng Tư, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Đêm quá ngắn cho những tâm sự chất chồng…

Đêm bước về thật nhẹ… Sương khoác mềm vai phố….

Lặng yên nghe tiếng dêm trôi bồng bềnh phiêu lãng… Đêm chở nỗi nhọc nhằn ưu phiền trên vai lang thang…chênh vênh một nỗi niềm khắc khoải. Người ta đi trong đêm…ngửi hương đêm…uống sương đêm như để trút bỏ tất cả gánh nặng sống… Trong ưu tư những ngón tay đan…khép chặt bờ mi…mím chặt đôi môi mà cảm nhận những đợt sóng ngầm xô mạnh mẽ như để chực chờ trái tim non trẻ sơ hở mà phá tan bờ cõi… Quay quắt giữa quá khứ…hiện tại và tương lai như một vòng tròn thít chặt tâm can sống… Hồi ức dâng đầy, bế tắc giữa thực tại nghiệt ngã và khát khao đời thường…

Kỉ niệm như rêu…ta níu tay vào chợt ngã… Bình yên một thoáng nghe tim mềm… GIữa những vi mạch sâu kín của tình cảm con người, đêm len lỏi bước vào mà bật lên những tiếng run khe khẽ… Tôi đã quen với việc mình trải lòng với đêm như một tri kỉ mà bộc lộ tất cả… Những đêm xa nhà mà nước mắt như chỉ trực trào ra khoé mi, thổn thức cố ru mình vào giấc ngủ trong cái tiếng còi tàu vang vọng ở một chốn xa xăm nào đó vọng lại… Nhớ lắm cái nơi yêu thương bắt đầu… Và lòng thì thấy tủi thân ghê gớm… Những đêm tôi giật mình nghe tiếng trở mình của người bạn cùng phòng… Chợt khựng lại mà nhớ ra rằng, hai năm trước đây tôi cũng đã từng như cô bé đó, lạ nhà mà không ngủ được, cũng thao thức… Tôi thích ngắm nhìn thánh phố mà tôi đang sống một cách lặng lẽ, cái nơi mà tôi luôn cảm thấy mình vô cùng cô đơn và lạc lõng đã thay da đổi thịt trong đêm… Bình yên với hơi thở rất nhẹ nhàng mà lòng sóng sánh một thứ cảm xúc khó diên tả… tôi không yêu nơi này, thành phố xa lạ, mặt người xa lạ và nhịp sống thì quá gấp gáp khiến  mình đôi lúc cảm giác như trở thành kẻ thừa với tất cả mọi người… Thành phố trong đêm đáng yêu hơn và thân thuộc hơn… ánh sáng lờ mờ của đèn đường và tiếng côn trùng còn đang thầm thì với nhau trên những cành cây như một thế giới khác đi qua…

Người ta có rất nhiều lý do để thức đêm… Người ta bận công việc còn đang dang dở…người ta thích nhâm nhi vị đắng trên môi cái chất xúc tác làm cho những âm thanh Nhạc Trịnh ngả vào lòng người mà êm ái… Để nghiêng trái tim cùng cảm nhận “Đêm thấy ta là thác đổ” một cách sâu sắc nhất…  Hay chỉ dơn giản là như một thói quen khó bỏ… Đời người không ít lần trải qua giông tố, hết bão bùng là bình yên dịu ngọt như một vòng tuần hoàn đều đặn… Cũng chẳng khác nào ánh sáng lại bừng lên sau một đêm dài mộng mị…. Nghĩ một cách đơn giản để tránh cuốn mình vào những khúc ngoặt quanh co không lối thoát của những bế tắc là cái cách mà tôi tự giải thoát mình sau những chuỗi ngày có vẻ đi loanh quanh và luẩn quẩn… Thúc đây con tim đặt dấu chấm hết cho mọi suy nghĩ tiêu cực ….

Váng vất những đêm mưa lạnh trượt dài trên những mảng kí ức liên tục trở mình mà lòng không thôi nghĩ về những nỗi buồn trỗi dậy. Co mình giữa những tháng ngày đã qua, cảm xúc nghẹn ứ run râỷ cùng tiếng mưa lộp độp trước hiên nhà xao động một chút mong manh mơ hồ….

…Đêm cho những gì còn đang dở dang và rời rạc..

 

 

Khánh Linh

spot_img
Triết Học Đường Phố
Triết Học Đường Phố
"Thà chết cho một ý tưởng bất diệt, còn hơn sống cho một ý tưởng phù du." — Steven Biko

BÀI LIÊN QUAN

  1. Nhà tôi bên đường ray …!
    Tôi cũng có những ngày ngóng từng chuyến tàu trước sân nhà giữa nhá nhem chiều giữa xóm vắng buồn tẻ héo hắt,hồi nhỏ tôi thường đi chợ chiều tôi hay mua vài con cá, ít đồ chua nấu canh,em tôi thì nhặt rau đám cải trước nhà, trong vườn có trong keo và bạch đàn nên tôi nhặt củi khô để những lúc nấu ăn 3 anh em lem hem luốc huốc nấu ăn chờ Ba Má đi làm về mà đùa nghịch nhau quẹt tí nhọ nhồi như trò chơi giải khuây, 1 ngày trôi qua thường ở miết trong nhà trong vườn Ba Má đã trồng sẵn khoai sắn cây ổi cây xoài cây đào cây mít cây chanh rồi cây sả với rau quả và cây gia vị khác anh em tôi ít khi được đi đâu cũng không biết kẹo bánh là gì …khoảng 8 hay 9 giờ thậm chí là 10 giờ Ba Má mới về nhà nông nên Ba Má tôi phải vất vả với những công việc khác nữa 3 anh em mà thấy tiếng Ba đạp xe đạp về là hét lên sung sướng ”Ba về rồi anh 2 ơi ” rồi mẹ cũng về, hồi đó chưa có xe máy nên mỗi lần thấy ánh đèn pin là biết Ba Má về, bữa tối nào cũng ăn muộn thức ăn cũng nguội,nhưng bữa ăn nào cũng ấm áp hạnh phúc đôi lúc bé út đói nên ăn trước thế là pha trò cho Ba Má cười vui lắm, cuộc sống cần có thử thách để bây giờ nhìn lại những ngày từ chiều đến đêm những chuyến đi qua mang ít chút động cho khoảng vắng mang chút ước mơ và hy vọng cho 3 anh em tôi như bé an bé liên cũng có những niềm vui nho nhỏ cũng ao ước những khát vọng mà khi xa nhà ai chẳng vướng chút mê nhúng chút chàm để rồi học cách biết chấp nhận những nghịch cảnh của quả báo oan gia trái chủ biết nhẫn biết buông xuống biết học Phật biết quay trở về với minh tâm kiến tánh đoạn phiền não tiếp tục với ước mơ ngày bé tự giác kiên nhẫn gieo từng nhân tốt mong duyên thuận đến lúc quả lành và tôi biết ngày tôi về nhà ngày tôi may mắn còn cả Ba Má tôi lại nhìn những chuyến tàu chiều để hạnh phúc an tâm giữa vô thường ….

    • Tôi xa nhà từ năm lớp 10. Năm cuối cấp cảm thấy mệt mỏi và nặng nề ghê gớm, thường xuyên phải thức tới 2-3h sáng để ôn bài nên với tôi, tiếng còi tàu đêm khuya thực sự là một nỗi niềm khắc khoải, hôm nào không thấy lại cảm giác thiếu thiếu cái gì đó. Cái cảm giác nhớ nhà len lỏi trong tâm trí day dứt lắm…

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,540Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI