Chiếc balo

Tôi gọi nỗi đau của mỗi cá nhân là một phần của chiếc ba lô họ đeo trên vai, bạn có quyền làm mọi thứ với nó. Bạn không nên quẳng cái ba lô đi, vì nó còn đựng một cách gọn gàng thêm nhiều thứ nữa. Nhưng giờ bạn yêu cái balo và sử dụng nó triệt để với tất cả tiềm năng của nó.

“Tâm trí là cái thùng rác, có thể ko có tivi, nhưng phải có thùng rác trong nhà, thùng rác thì PHẢI CÓ RÁC, thùng rác không dùng để không! Nếu thùng rác không có rác thì cũng nên quẳng mẹ cái thùng rác ra đường cho rồi.”  – Nguyễn Hoàng Huy

Thế thì thùng rác để làm gì? Để chứa rác.

Balo để làm gì, để đựng được nỗi đau, (tôi gọi là đựng chứ ko phải “chịu đựng”) và nhiều thứ khác.

Chúng ta có thể bỏ balo ra ngoài khi chúng ta ngủ, đôi lúc mỏi mệt, chúng ta có quyền bỏ nó ra 1 góc nào đó và quên nó đi trong khi chúng ta hít một chút mùi hương của gió…

Thử tưởng tượng xem sẽ ra sao nếu chúng ta đi du lịch mà không có balo? Cũng vậy, sống mà không có balo là không chứa được cái gì hết, rất là vô hồn!

Nhưng chính balo, nó không ép buộc ai, nó không đeo bám ai, nó chỉ cần một người đeo nó lên vai một cách rất “tự nhiên” và sử dụng nó hợp lý, vậy thôi.

 

Wind Runner

Comments

0 comments on “Chiếc balo”
  1. Long Long Jouney says:

    tks bài viết và suy nghĩ của người viết.

Bình luận