20.6 C
Da Lat
Thứ Năm, 18 Tháng Tư, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Cảm nhận về bộ phim Mùa Hè Của Kikujiro

Xem xong Kikujiro, vui nên muốn viết. :)

Có thể là vì mình xem được ít phim quá. có thể vì mình chả biết gì về phim ảnh, nước Nhật, và phim Nhật, nên cảm nhận của mình nó ấu trĩ, niềm vui của mình nó cũ kĩ, cũng nên.

Nhưng mình thích. Lúc xem gần xong, đã nghĩ thầm, đây chính là mùa hè của mình. Chẳng cần đi đâu xa, trong phim có tất cả: ánh nắng sáng bừng, cây xanh, côn trùng, hồ nước, những cuộc đi chơi loăng quăng của trẻ con và người lớn. Hệt như cách đây chưa lâu, chiều nào mình cũng cùng với em Ku lang thang lủi thủi bụi bờ vậy. Mùa hè trong phim thật lặng lẽ, đôi khi vô định hướng, tẻ nhạt, đôi khi nhếch nhác và không lành mạnh nữa. nhưng có buồn, có vui, đáng nhớ!

Mình nhớ đến hai cuốn truyện đã đọc là Khu vườn mùa hạ và Mùa thu của cây dương. Có một mô típ: Gắn một đứa trẻ con với một người từng trải. Hai cuộc đời đi bên nhau, như chiếu rọi cho nhau. Thằng bé nhìn thấy dù có thể không hiểu thế giới người lớn: có sự tha hóa, cục cằn, có bạo lực, giả dối, đê tiện. người lớn nhìn vào mắt trẻ con lại thấy trong lành, thấy mình trong trẻo lại. Dĩ nhiên ai cũng thấy, Kikujiro tới cuối phim đã trở thành một người rất đáng yêu dù ban đầu cực kì đáng ghét.

Trẻ con làm cho người lớn trong hơn và chúng còn thức dậy ý muốn yêu thương ở họ nữa, dù có cỗi cằn đến mức nào rồi, thì trước một đứa trẻ đáng yêu và tội nghiệp như Masao, người ta vẫn muốn làm những điều tốt đẹp nhất cho em. Bốn người lớn làm đủ mọi trò dù lố bịch chỉ để thằng bé vui, họ hay nói với nhau: coi như vì thằng bé, Điều đó làm mình cảm động, thật sự muốn được làm trẻ con, muốn được thấy thế giới xung quanh có nhiều tình yêu như thế, đáng tin như thế một lần. 

Thêm nữa là hai cuộc đời được gắn vào nhau này là hai cuộc đời vốn dĩ không quen biết, vốn dĩ không liên quan. Mình nghĩ giữa Masao và Kikujiro không phải là mối quan hệ nào trong những mối quan hệ sẵn có, chẳng hạn Masao với cô hàng xóm (vợ Kikujiro), là vì quan hệ sẵn có nó mang tính quy ước xã hội, nhiều khi khiến người ta cư xử với nhau một cách hình thức, rồi thì những quan hệ này cũng bị ảnh hưởng bởi định kiến có sẵn về nhau,v.v.. những quan hệ ngẫu nhiên trên đường đời vẫn thường khiến mình có cảm giác tự nhiên và chân thật hơn. Về trở lại nhà mình, Kikujiro có thể không được như Kikujiro khi ở bên Masao nữa, và cả anh Béo, anh Trọc, anh Tốt Bụng cũng thế. Họ sẽ không được điên như thế bao giờ nữa.

Câu chuyện buồn nhất là câu chuyện về những người mẹ. mùa hè đáng lẽ là mùa vui nhất, khi mà bố mẹ đưa Masao đi chơi, giống như bạn bè của em được lên xe đi dã ngoại với bố mẹ, giống như người chồng mới của mẹ Masao đưa con họ đi bơi. nhưng với Masao, đấy là mùa buồn nhất. Em không có bố, mẹ. Em ở với bà, mùa hè, bà đi làm, bạn bè đi chơi xa, Masao chỉ còn một mình, hết quanh quẩn ở nhà, rồi sân bóng. Em nảy ra ý định đi tìm mẹ. Nhưng sau khi trải qua bao nhiêu khó khăn, tìm được mẹ rồi, Masao nhận ra mẹ em giờ đã là mẹ của một bạn khác.

Nỗi buồn của em chạm tới trái tim Kikujiro, vì ông ta cũng đang phải sống xa mẹ. Có lẽ vì nghèo, Kikujiro phải để mẹ ở trong viện dưỡng lão. như vậy là trên hành trình tìm kiếm câu chuyện của Masao, ta gặp thêm câu chuyện của Kikujiro. Phần cuối của phim đầy tiếng cười, như để xua bớt không khí buồn của toàn bộ phần trước đó, một nỗi buồn nhân đôi.

Cái làm nên sự trong trẻo, trẻ thơ cho phim là hình ảnh chuông thiên thần. ai cũng sẽ nhớ tiếng chuông lảnh lót đó khi nó vang vang nhẹ nhàng suốt bộ phim. Ai cũng sẽ nhớ hình ảnh trong veo, phản chiếu ánh nắng của chiếc chuông, cũng như gương mặt phúc hậu của thiên thần khắc trên đó, hay trên cát. Masao rung mãi cũng không thấy thiên thần xuất hiện. nhưng bên cạnh em, Kikujiro dù không ruột rà khi bị đánh bầm dập tơi tả vẫn nhớ nói một câu: “Tha cho tôi, tôi còn thằng bé”

Chú tốt bụng kể cho em nghe những câu chuyện ý nghĩa, lén đổi viên đá thành viên kẹo để làm em vui, chú Béo, chú Trọc sẵn sàng biến mình thành kẻ hề lố bịch trong vai người cá, bạch tuộc, người ngoài hành tinh chỉ để làm em cười, và cả bốn người lớn hào hứng tham gia vào trò “ngoảnh” (đấy là tên trò đó theo cách gọi của bọn mình hồi bé, trò gì thì mọi người coi phim), để cho Masao đóng vai người giám sát, bắt quả tang mình. Vậy là có quá nhiều thiên thần so với mong đợi rồi.

Thiên thần không mãi mãi ở bên ai. Nhưng chỉ cần một lần thiên thần xuất hiện, chỉ cần mấy ngày mùa hè ngắn ngủi như vậy, là đã đủ niềm vui cho cả một mùa hè của Masao. Em đã cười nhiều hơn rất nhiều so với gương mặt ủ dột quen thuộc. nên người xem phim, xem xong cũng tự dưng thấy quá đủ ấm áp, vui vẻ và trong trẻo dành cho mình. dù mấy chuyện hậm hực hôm qua vẫn còn nguyên ngoài đó. :)

Su In

spot_img
Triết Học Đường Phố
Triết Học Đường Phố
"Thà chết cho một ý tưởng bất diệt, còn hơn sống cho một ý tưởng phù du." — Steven Biko

BÀI LIÊN QUAN

  1. bài viết quá hay, mình không quan tâm đến hình thức, mình chỉ quan tâm đến nội dung, vì cái mà mình và mọi người cần là giá trị của bài đọc chứ k cần đến giá trị của hình thức, mặc dù hình thức và nội dung là 2 mặt của 1 vấn đề, cái nào cũng quan trọng, nhưng với cá nhân chủ quan của mình thì mình thấy nội dung bài viết rất hay, cảm ơn bạn

  2. Mới đọc vài dòng đầu tiên… Mình rất thích THDP nhưng có lẽ ban biên tập đã bỏ sót bài này. Nội dung không nói nhưng viết tắt, dùng biểu tượng cảm xúc, dùng số thay cho chữ, không viết hoa đầu câu. Không biết THDP có chức năng report bài không để hạn chế những trường hợp thế này (mình tìm không thấy).

    • Bài này là mình viết cho vui trên facebook, viết nhanh và không trau chuốt, dùng để chia sẻ với bạn bè. Sự thật là mình cũng không biết là nó được lấy đăng lại ở đây luôn. Nếu biết là bài viết sẽ lên đến tận đây, chắc chắn người viết sẽ sửa sang cả hình thức lẫn nội dung chứ không để nó trong diện mạo như thế. Khổ thân quá khi cuối bài lại còn có link về facebook của mình nữa chứ.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,540Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI